
gươi bây giờ gầy dựng hình tượng xuất hiện lần đầu của ta thành toàn thắng mười trận mất rồi, ta biết nói năng sao với ông ta bây giờ?”
“Ông chủ ngươi thiệt là này nọ đó.” Đường Hoa vỗ vỗ vai Tôn Minh: “Nói ông ta biết, nếu như đuổi việc ngươi thì về sau sẽ không có kẻ moi tin hàng đầu nữa đâu. Những kẻ công tác trong chính trị như ông chủ của ngươi chắc hẳn không thể nào mà không có thủ đoạn lừa gạt dân chúng được, chỉ cần ông ta lấy được chỗ lợi là được hết thôi.”
“Chỉ đành như vậy thôi.” Tôn Minh than một hơi, sau đó thần bí nói: “Ây! Ta vừa được một tin nội bộ này.”
“Tin gì?”
“Cô nàng Huyên Huyên lần này không phải là lừa gạt đâu, mà là có ý định tìm ông xã thực sự đấy, vả lại đã có đối tượng hẳn hoi luôn rồi.”
“A?”
“Đồng sự của ta báo tin, nói là nàng định mượn sự kiện lần này để thử tâm ý của đằng trai luôn. Nếu như có thể tằng tịu với nhau được thì nàng sẵn từ chỗ cao hạ bậc thang xuống túm lấy tên kia. Đây chính là chiêu ‘một ná hạ ba chim’ đấy, thứ nhất là có thể đề cao mức độ nổi danh của mình, thứ hai là biết được tâm ý của đối phương, thứ ba là thổ lộ tâm ý của mình.”
“Vậy người nam kia là ai?”
Tôn Minh giơ tay nhún vai: “Không biết, chỉ biết rằng hắn nằm trong số 50 cao thủ đứng đầu bảng thôi. Ngươi thì không có hảo hữu của nàng, lại chưa bao giờ nói chuyện qua, chưa từng tổ đội qua, thậm chí còn chưa bao giờ xem nàng diễn cả, cho nên đừng có làm cóc mà đòi ăn thịt thiên nga nữa, năm nghìn kim kia ta với ngươi không có duyên phận đâu.”
“Đậu xanh, năm nghìn kim thế mà lại bị lưu chuyển trong nội bộ mất rồi.” Đường Hoa nghiến răng nói: “Ngươi tra xem đó là ai đi, ta phải tìm hắn, phải làm thịt hắn mới được. Bà nội nó, muốn làm kẻ thù chung của toàn dân thi phải xem lại phân lượng của mình trước đã chứ.”
Trong khi Đường Hoa còn đang phẫn hận bất bình vì năm nghìn kim, thì bầy người ở phụ cận lại ồn ào náo nhiệt lên: “Huyên Huyên, Huyên Huyên đến rồi.”
Mọi người ngẩng đầu nhìn lên, thấy phương Đông đang bay đến một đám người, người ở giữa chân đạp một món pháp bảo giống như mảnh lụa năm màu chính là Huyên Huyên. Chỉ thấy áo của nàng là màu hồng gần chuyển sang trắng, còn quần thì màu lục nhạt, nét thanh xuân hiển lộ ngời ngời. Nàng vừa chậm rãi bay đến địa điểm thi đấu nơi thành đô, lại vừa mỉm cười phất tay chào mọi người…
“Hồng phối với lục, thật chó má.” Tôn Minh nói với Đường Hoa: “Trông thấy người nam trẻ tuổi mặc đồ vải bố, trên lưng đeo theo hộp kiếm ở bên cạnh nàng không? Trong hộp kiếm đó có một bộ tiên kiếm tứ giai tổng cộng bảy thanh, tên là Huyễn Vũ Nguyệt Ẩn kiếm, khi sử dụng không những có năng lực ẩn hình người sử dụng, mà bảy thanh kiếm kia còn giống như là những miếng băng mỏng vậy, không nhìn cẩn thận là rất khó có thể phát hiện ra. Hắn nhờ vào bộ tiên kiếm này mà tự xưng là đệ nhất cao thủ trong bang Thiên Đường, cũng là sứ giả hộ hoa đệ nhất của Huyên Huyên đấy, hiện giờ đang xếp hạng thứ mười hai trong bảng cao thủ.”
“Tên gọi là gì?” Trong ấn tượng của Đường Hoa ra vẻ không có người này. Còn chuyện bảng cao thủ thì mỗi lần hắn xem chủ yếu là tìm tên của mình, với lại vị trí hiện thời của mấy người bạn thôi, chả ai lại có hứng thú đi nghiên cứu từng người từng người trong bảng cả.
“Phi Thường Kiếm, mấy thủ lãnh trong Thiên Đường đều gọi hắn là tiểu Kiếm cả, dường như hắn còn là một trưởng lão nữa…”
“Cái gì? Tên hắn là gì?”
“Phi Thường Kiếm…”
“Tên thật là trâu, chậc chậc!”
Bên này Tôn Minh còn chưa có đáp lời, thì Huyên Huyên đã dừng lại ở trước mặt hắn, khuôn mặt mang theo nét cười tinh nghịch, đưa tay ra: “Vô Biên đại phóng viên.”
“Ây cha! Huyên Huyên.” Tôn Minh vội mau bước lên thêm hai bước, bắt tay với nàng, xong nói: “Lâu rồi không thấy, Huyên Huyên tiểu thư vẫn rực rỡ như ngày nào.”
“Có đâu, có đâu. Chỉ có ngôn ngữ của Vô Biên đại phóng viên càng lúc càng thêm sắc bén là thật thôi, sắp khiến cho cô gái nhỏ như muội đây không có nơi dung thân nổi rồi.”
“Ha ha! Lăn lộn kiếm chút cơm ăn thôi hà, Huyên Huyên đừng nên đặt ở trong lòng nhé. Ta nghĩ trong đó có lẽ đã có chút hiểu lầm gì đó rồi, không bằng… Không bằng ta mời cô ăn một bữa cơm bồi tội đi, sẵn tiện làm một kỳ phỏng vấn riêng vậy? Các độc giả rất là quan tâm tình hình gần đây của Huyên Huyên tiểu thư đấy.”
“Sao lại nói thành bồi tội chứ, đại phóng viên nói đùa rồi.” Huyên Huyên quay đầu qua nhìn, hỏi: “Vị kia có phải là người đang đứng ở đầu bảng cao thủ, Đông Phương Gia Tử đó không?”
“Chính là hắn đó.” Tôn Minh hô lên trong kênh đội ngũ: “Gọi ngươi kìa!”
“Ai?” Đường Hoa hỏi lại, hắn đang nhắn tin với Mặc Tinh, sắp làm nàng hạ hoả được rồi.
“Huyên Huyên a.”
“Để làm chi?” Năm nghìn kim không còn nữa, thì ngôi sao ca nhạc gì gì đó trong mắt Đường Hoa chẳng khác gì với chúng sinh tầm thường đâu.
“Ngươi đây chẳng phải là đang khiến cho ta rớt hết mặt mũi sao? Cút qua đây.”
“Moá!” Đường Hoa nhắn nốt một cái tin xong thì đi qua, ra vẻ vừa mừng vừa kinh nói: “Đây… Đây không phải là Huyên Huyên sao? … Cô… Cô thật đúng là Huyên Huyên sao?”
Chương 102: Nhân Gian Chánh Đạo Tang Thương
“Ta x! Gi