
như ý của mình trong số một ngàn tuyển thủ tham gia đại hội luận võ trong Tân Tiên giới này. Tiền thưởng của sự kiện này tổng cộng có tới mười vạn kim, người thứ nhất được tới ba ngàn, cộng thêm phần thưởng bí mật của hệ thống, và nếu như được Huyên Huyên chấm trúng thì có của hồi môn năm nghìn, về sau cho dù tình cảm không hợp mà chia tay thì số tiền này vẫn là của người đó.”
“A… Tám… Tám ngàn kim!” Miệng Đường Hoa há thành hình chữ O, mà trong mắt thì toát ra ngọn lửa hừng hực. Thiên hạ đệ nhất cao thủ, trừ ta ra còn ai? Oa ha ha ha…
“Ây! Gia Tử, ngươi có nghe rõ ràng không đó?” Thiên Sứ cuộn tờ báo lại gõ vào đầu của Đường Hoa đang chảy nước miếng ròng ròng, nói: “Phải được Huyên Huyên chấm trúng mới có thể lấy được năm nghìn kim đó.”
“Hừ! Muốn rước lợi vào thân, phải câu Huyên Huyên trước.” Đường Hoa lột phăng áo ra, ánh mắt rưng rưng nói: “Tám ngàn kim, ta chấp nhận làm trai bao cho nàng một tháng, nàng muốn làm gì thân ta thì làm.”
“…” Bốn người kia bị đánh bại ngay, thằng cha này đã bị tâm hồn tham tiền làm u mê rồi, có phải ngươi muốn mà được đâu, phải được người ta bằng lòng đã chứ? Chẳng qua là lúc vừa mới công bố thông tin này thì cả Nhất Tiếu cũng tức khắc có tâm tư định buông xuôi bên Nhu Mễ luôn đấy, mà cho dù là người ít tình yêu như Thiếu Gia cũng đã xắn tay áo lên, tỏ vẻ rằng mình sẽ phải đi liều mạng, cho dù không lấy được danh hiệu đệ nhất thì cũng phải lấy được năm nghìn kim kia mới bõ. Tuy mình chả phải là cao thủ gì, nhưng mà ai bảo mình tao nhã tuyệt đại, cơ trí hơn người cơ chứ, chỉ cần Huyên Huyên có con mắt biết thưởng thức thì mình tuyệt đối là sự lựa chọn thích hợp nhất ngay.
“Không đúng a!” Đường Hoa hồi phục tinh thần lại, hỏi: “Thế không phải là kỳ thị nữ tính sao? Vậy chẳng phải các ngươi đi tham gia thì sẽ thiệt mất một phần ý nghĩa à?”
“NO!” Thiên Sứ lắc lắc ngón tay, nói: “Nữ giới thì tiền thưởng tăng gấp đôi.”
Chương 101: Đấu Chọn
Quy tắc rất là đơn giản, người đứng đầu sẽ được 3000 kim, nếu như là nữ thì sẽ được 6000, tức là nhiều thêm 3000 kim. Những tuyển thủ vào được Tân Tiên giới thì đều sẽ được thưởng cho 20 kim, còn về sau thì sẽ được chia tiền thưởng theo thứ tự.
Nếu muốn nói đến bên có nhiều tiền nhất trong trò chơi, thì đó chẳng phải là những thủ lãnh của các bang hội, mà là tập đoàn Song Kiếm Nhật Báo. Là tập đoàn độc quyền duy nhất trong Song Kiếm, nên trừ việc bị giám sát bởi hệ thống thì nó không có bất cứ ràng buộc nào nữa cả.
Bàn tiếp về cô nàng ngôi sao ca nhạc đang nổi Huyên Huyên, nàng vừa vào trong trò chơi là đã chạy sô đi diễn thường xuyên rồi. Chuyện mời minh tinh đi ăn bữa cơm, trong hiện thực có lẽ có người ngượng vì không đủ tiền, chứ trong trò chơi dùng tiền ảo thì nhiều người bằng lòng lắm, mà hơn nữa hiện nay còn có nghe nói Huyên Huyên đang là đại sứ phát ngôn cho bang Thiên Đường, nên càng khiến cho mức độ được mến mộ của nàng lên cao hơn. Còn trẻ nhiều kim lại thêm sự xinh đẹp thanh thuần, cách nói năng lại bất phàm, nàng đã trở thành mục tiêu săn đuổi số một của toàn thể mọi người chơi nam giới.
Bởi vậy khi nhật báo vừa mới tuyên bố chuyện thi đấu đã được hệ thống phê duyệt, thì không chỉ có đôi mắt của lũ sói lấp lánh lên, mà độ nổi danh của Huyên Huyên cũng đã được tăng lên một tầng cao mới.
Chẳng quản là có chuyện lừa gạt gì ở đây không, sự nhiệt tình của đại quần chúng vẫn cứ tăng vọt…
* * * * * *
Đường Hoa xem Vô Biên đặc san xong thì lắc đầu: “Chẳng biết nhãi con ngươi đang nghĩ gì đấy, định cua gái mà lại đi nói người ta lừa gạt.”
“Hoa tử, đây là ngươi chưa hiểu đấy.” Tôn Minh vừa uống trà vừa nói: “Nàng còn lạ gì cái chuyện được người ta theo đuổi kiểu nâng như nâng trứng đâu? Hừ! Cho dù là nàng có biết lạ đi nữa, thì hết chín phần đàn ông theo đuổi nàng đều coi nàng như là nữ thần vậy, ngươi nói xem sẽ có bao nhiêu người cưng chìu nàng chứ? Vậy thì phải làm sao mới có được sự chú ý của nàng? Thứ nhất: giả vờ ngầu. Thứ hai: làm giống như ta vậy, trong một đống hoa tươi thì đem cho người ta một bãi bùn, như vậy sẽ có vẻ đáng chú ý hơn. Ít nhất thì đầu tiên ta đã lưu lại được ấn tượng cho nàng rồi, bất quản là tốt hay xấu.”
“Ừ, nói có lý đấy… Vậy được rồi! Hợp tác đi vậy, nếu như thành công thì cô ta về phần ngươi, còn tiền thì phần ta.”
“Nói bậy, ta cần nàng làm gì? Tiền phần ta, gái phần ngươi.”
“Moá! Nhãi con ngươi định đấu giá à?” Đường Hoa nghiến răng: “Gái cộng thêm một ngàn kim về phần ngươi.”
“Gái cộng thêm hai ngàn kim về phần ngươi.” Tôn Minh trợn mắt lên nói.
“Gái cộng thêm ba ngàn về phần ngươi.”
“… Ngươi ngon, ta nghĩ lại đã!” Tôn Minh cắn cắn ngón tay, một lúc sau nói: “Ta liều luôn, gái công thêm cả bốn ngàn đều về phần ngươi, ta chỉ cần một ngàn.”
“Ông XX, ông đây chỉ cần năm trăm, còn lại về mi cả.” Đường Hoa đập bàn uy hiếp: “Mi đó, còn nói thêm nữa thì ông cóc thèm xuất chiến thay mi cho coi.”
“…” Tôn Minh nghiến răng nắm chặt nắm đấm, vì theo lẽ thường mà làm thì hắn chẳng có khả năng nào vào được danh sách một ngàn tên cả, chỉ còn cách nhờ Đường Hoa dùng Hồ Ly Diện Cụ xuất chiến thay hắ