
nào đi nữa thì cũng phải đánh gục Thiên Yêu Hoàng trước đã. Hắn nhìn lại, Tu La Tuyệt Sát Trận chỉ còn thời gian 50 giây nữa thôi, mà Thiên Yêu Hoàng đã chạy ra ngoài tầm bắn mất rồi, bây giờ chỉ có thể cầu nguyện cho mấy trăm ngàn người chơi tụ tập trong phái Thục Sơn có thể ngăn Thiên Yêu Hoàng lại một chút mới được.
Nhưng Thiên Yêu Hoàng lại không để ý đến phi kiếm của người chơi, cắm đầu xông qua, mắt thấy hắn sắp lao ra khỏi bầy người, thoát khỏi phạm vi Thục Sơn rồi…
“Ngũ Linh Luân!” Một cái bàn xoay đột nhiên xuất hiện ở bên dưới Thiên Yêu Hoàng. Lôi, Phong, Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ, bảy chữ đều sáng lên, chiếu vào Thiên Yêu Hoàng khiến cho hắn đứng khựng trong không trung không nhúc nhích được. Mắt thấy hắn sắp phải dính vào tầm bắn của Đường Hoa, thì tình hình lại có biến, tên Trấn Ngục Minh Vương ở ngoài tháp lại truy kích tới, đã biến ra ba đầu sáu tay…
“Ta đệt a!” Đường Hoa nổi giận lên, bất đắc dĩ đành phải xoay người bỏ qua cho Thiên Yêu Hoàng, hắn khởi động Liệt Diễm Nhiên Lôi, trong màn khí màu máu chỉ thấy tu la và Đường Hoa cùng bắt một loại pháp quyết giống nhau, mây tím từ trên bầu trời áp xuống, bầu trời vô quang, đất không ánh sáng, trong tiếng sét ì ầm long trời lở đất, những cụm lôi hoả cấp tốc trút xuống như một cơn hồng thủy.
Trấn Ngục Minh Vương thấy vậy thì kinh hãi cực kỳ, nhưng đã không còn kịp lui nữa rồi, giữa màn lôi hoả, hắn đã bị đánh cho hoàn toàn lạc mất phương hướng, nhìn đâu cũng thấy một màn như tu la địa ngục vậy. Cơ hồ trong nháy mắt, pháp tướng ba đầu sáu tay của hắn đã bị đánh thành tro bụi, trong trận giờ chỉ còn xen lẫn những tia chớp to cả trượng phát ra những thanh âm kinh hoàng át cả những tiếng sét vang bình thường…
Không phải nghi ngờ gì nữa, Trấn Ngục Minh Vương giữa màn lôi hoả đã hoá thành ánh trắng…
Đường Hoa thu tay lại mà trong lòng lộp bộp một tiếng: Xong rồi! Mình không những nổ banh Tỏa Yêu Tháp mà còn làm thịt luôn cả tên giữ cửa nữa… Nhưng hắn còn chưa nghĩ tiếp hậu quả sẽ là cái gì thì thân thể đột nhiên hụt một cái, ngã xuống từ giữa không trung, đồng thời thanh Trấn Yêu kiếm cũng vút ra khỏi túi Càn Khôn, bay về hướng Nam…
Những người chơi đang vây xem khá là mù mờ, toàn bộ đều chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Đầu tiên là một tên đại BOSS cướp đường chạy trốn, sau đó là Đường Hoa uy phong tứ phương bát hướng, dùng sức mạnh mà bọn họ không thể tưởng tượng nổi đánh Trấn Ngục Minh Vương thành tro, mà cuối cùng thì tên nam nhân uy phong ngời ngời này thế mà lại ngã chết…
“Tình huống thế nào vậy?” Một tên phóng viên phỏng vấn.
“Không biết!” Mọi người chơi đều nâng tay nhún vai, những gì mà bọn họ trông thấy và biết đều chẳng có khác gì với phóng viên kia cả.
Người chơi một đống mê mang, giống như là xem phim Mỹ chiếu rạp mà không có phiên dịch vậy, náo nhiệt thì náo nhiệt, nhưng chẳng biết người ta đang làm cái gì cả.
Chương 100: Tân Tiên Giới
Tục ngữ có nói rất hay, người chơi nào chưa tử qua một lần thì chưa phải là người chơi ngoan. Đây đã là lần thứ N mà Đường Hoa đến địa ngục, nhìn quanh nhìn quẩn cũng chẳng thấy gì khác so với trước kia. Trước tiên cũng là tới một bản đồ riêng – điện Diêm vương, Diêm vương như mọi khi vẫn không có ở đó, chỉ có phán quan phán xét chuyện sinh tử của mình, sau đó mới quyết định đánh ngươi vào tầng địa ngục thứ mấy.
Phán quan làm bộ làm tịch lật lật quyển sổ sinh tử, sau đó tuyên bố: “Lỡ tay tự sát! Đánh vào tầng ba địa ngục, giam giữ thời gian hai tiếng đồng hồ, không được nộp tiền bảo lãnh, người đâu, kéo hắn xuống đi.”
Lỡ tay tự sát à? Đường Hoa chửi một tiếng mợ nó, đó là do pháp thuật của mình bị giam hết, không thể điều khiển được phi kiếm nữa nên ngã chết mà? Cái này phải là thương tổn ngoài ý muốn chớ? Nhưng mà cãi lại phán quan tức là cãi lại Diêm vương, mà cãi lại Diêm vương tức là cãi lại Thiên Đình, cãi lại Thiên Đình tức là cãi lại hệ thống, cãi lại hệ thống tức là cãi lại chính phủ, cái tội này lớn lắm a!
Tự sát thì phải ở tầng bốn địa ngục, cũng thời gian hai giờ, mà lỡ tay tự sát thì ở tầng ba. Tầng ba trống trơn, Đường Hoa chỉ cần nhìn lại cái bảng số 0301 của mình thì biết ngay mình chính là kẻ bị giam duy nhất trong đây. Hiện giờ hắn đã có thời gian để suy đoán xem mình sẽ bị trừng phạt như thế nào trong môn phái.
Tuy bề ngoài nhìn thì có vẻ là Tỏa Yêu Tháp do Thiên Yêu Hoàng xử lý, nhưng mà hệ thống ngay cả cái tội lỡ tay tự sát cũng có, biết đâu nó cũng có thể gán cho mình cái tội danh lỡ tay phá hoại thì sao? Tội này có thể lớn mà cũng có thể nhỏ, nếu gặp người nào phân rõ trái phải có lẽ chẳng có chuyện gì lớn, nhưng mà gặp kẻ không cần đạo lý thì biết đâu sẽ bị trục xuất khỏi môn phái mất.
Trong trò chơi đã có không ít những vụ người chơi bị trục xuất khỏi môn phái rồi, chẳng hạn như có kẻ định thịt NPC trong môn phái để kiếm đồ, hoặc là vì bực bội khi làm nhiệm vụ mà phóng hỏa trong môn phái, hay vì những lý do tương tự như thế… Một khi đã bị trục xuất thì tất cả các kỹ năng môn phái sẽ bị huỷ bỏ, đồng thời trong vòng hai tháng không thể gia nhập vào môn phái khác