XtGem Forum catalog
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325662

Bình chọn: 8.5.00/10/566 lượt.

xôi, chém nó làm hai đoạn. Thi thể của Ba Xà biến thành một gò núi, hiện giờ còn xưng là Ba lăng. (Lại có lời truyền rằng Hậu Nghệ là người thời Nghiêu)

Đường Hoa vừa định ra tay oanh tạc thì đột nhiên thấy con Ba Xà kia uốn mình một cái, cái đầu to như một trái núi mở miệng ra táp tới hai người. Sát Phá Lang vội vàng khởi động Loạn Ảnh Hàng Ma kiếm, nhưng không ngờ tuy Ba Xà có bị thương, nhưng thế lao đến vẫn không giảm.

Mắt thấy miệng rắn to vật vã đã táp đến, đầu rắn che khuất cả ánh mặt trời, Đường Hoa vội lấy một tờ ngân phiếu ra hô: “Anh bạn, bảo trọng nhé, huynh đệ đi trước một bước đây.”

Sát Phá Lang vẫn còn đang buồn bực chưa hiểu thì Đường Hoa đã biến mất tiêu, xuất hiện trở lại thì đã ở ngoài hai mươi thước rồi, đã thoát ly khỏi khu vực bị miệng rắn bao phủ. “Đệt, ta biết ngay là thằng này nó không biết nghĩa khí là gì mà.” Sát Phá Lang trong lòng vẫn còn kịp mắng chửi Đường Hoa, đồng thời nhân kiếm hợp nhất định lao ra, nhưng miệng rắn đã kịp khép lại rồi, Sát Phá Lang sắp phải bị nghiến vào cái hàm chắc chắn của nó, và trở thành một con tép…

Trên bầu trời, Đường Hoa lệ chảy ròng ròng, 20 kim cứ thế vỗ cánh bái bai rồi, đến giờ còn chưa có thu vào được cái gì mà đã tiêu ra mất một khoản, có lẽ phải đi kiểm điểm lại nhân phẩm của mình mất. Nhưng than thở thì than thở, hắn vẫn không quên hoá đau thương thành động lực, nện thẳng một tia chớp vào chỗ bảy tấc của Ba Xà.

Ba Xà cũng là rắn, cho nên chỗ yếu hại bị đánh trúng một cái là giật nảy cả người, cái đuôi vung cho mặt biển xoáy thành một cái xoáy, Sát Phá Lang cũng thừa cơ này lao ra được khỏi miệng nó. Ra khỏi miệng rắn rồi, Sát Phá Lang nhìn qua bên Đường Hoa, trong lòng cảm thấy áy náy vạn phần vì những lời mắng chửi vừa rồi: Thực ra người này cũng không phải là tồi tệ hết thuốc chữa, dù sao chỉ cần còn là con người thì cũng sẽ có lúc loé lên tia chớp mà.

Con sói nhỏ bé thiện lương trong thời khắc này đã quên đi vết thương mà con dê con từng gây ra cho nó.

*** Ba Xà: là một con rắn khổng lồ sống thời cổ đại Trung Quốc, nghe nói thân nó dài đến 180 thước, vảy có màu xanh, đen, đỏ, vàng,… Nó còn được gọi là Tu Xà, cư ngụ nơi Động Đình Hồ, thường ăn những sinh vật đi ngang qua, nó từng nuốt cả một con voi, suốt 3 năm sau mới nhả xương ra.

Chương 87: Nước Thị Nhân

Đừng có thấy nhiều trò chơi đưa Ba Xà ra làm tiểu binh mà bé cái nhầm, Ba Xà chân chính cho dù không được coi là thượng cổ dị thú thì cũng phải là thượng cổ cầm thú đấy… Chính từ trong truyền thuyết cũng có thể thấy, Hậu Nghệ người ta ‘Xoẹt xoẹt’ là chín cái mặt trời tanh bành, thế mà Ba Xà trúng tên của hắn vẫn còn có sức chạy trốn. Chưa nói đến lực công kích của nó có bao cao, chứ cái lực phòng ngự kiểu này phải gọi là biến thái, nên nhớ rằng Mặt Trời cách Trái Đất là… (Xanh : im… )

Sát Phá Lang kiếm được kiếm không xuất ra, mục đích là để tích súc nộ khí. Kiếm nào kiếm nấy chém đều trúng chỗ bảy tấc hết, có điều hiệu quả thì tệ đến mức làm cho người ta toát mồ hôi hột. Bởi vì cấp bậc của ma kiếm thấp mà, phải chi hiện tại nó là tứ giai thì… Nghĩ đến đây, Sát Phá Lang lại chịu không nổi ai oán nhìn qua Đường Hoa, nếu không phải do tên khốn nạn này thì giờ đây mình đã rèn xong ma kiếm đánh cướp tứ xứ rồi, tội gì phải cùng rời bến với một thằng đực đâu.

Còn Đường Hoa bên kia thì cũng thở vắn than dài cầu nguyện không thôi: Xà ca à, ngài trở về trong biển đi thôi, ngài không đi thì ta cũng khó mà bỏ sĩ diện để đi lắm á, ta đi thì chẳng bằng ngài đi, thôi thì cứ đi đi, đi đi, làm rắn cũng phải học được lúc nào nên khôn lớn chứ…. Hắn cũng đang gặp phiền phức về phẩm cấp. Tuy Thiên Lôi đã tới cấp ba rồi, nhưng bản thân nó cũng chỉ là pháp thuật tiến giai, cho nên không thể cưỡng chế đột phá về mặt uy lực được. Mà tiên thuật thì vẫn còn ở đẳng cấp quá thấp, chỉ tầng 38, bằng với đẳng cấp của mình mà thôi. Mà vẫn phải nói, con rắn này tinh minh thật, vừa thấy tiên thuật đánh ra là lặn xuống nước nửa thước ngay, lúc đó Liệt Diễm Nhiên Lôi của Đường Hoa chỉ còn lại có sét, thế nên uy lực bị trừ thê thảm hơn là chỉ 50% bình thường. Cứ cù cưa như thế này, chi bằng mình thỉnh ông rắn đi cho nhẹ nợ, như thế mình cũng có sĩ diện mà rời đi, bởi lẽ mình đâu phải chỉ một cá nhân đâu mà nói trốn là trốn, mình còn phải đề phòng tên tiểu nhân nào đó nó phỉ báng nữa.

* * * * * *

“Nhân kiếm hợp nhất!” Đây đã là lần hợp nhất thứ ba của Sát Phá Lang. Sau khi trải qua một trận cù cưa dai dẳng, Ba Xà cũng đã có mệt mỏi hơn, sóng nước bị quấy lên đã không còn mãnh liệt như hồi đầu nữa, nhưng đến bây giờ hai người chơi lại thành bực bội: “Sao đến nhường này rồi mà nó còn chưa chạy trốn?”

Đối với vấn đề này, Sát Phá Lang đưa ra lời giải thích của chính mình, theo phân tích về góc độ sinh vật của hắn thì rắn là loài sinh vật không thể hoàn toàn lặn lâu dưới nước.

Đường Hoa nghe được lời giải thích đó thì khịt mũi khinh thường, theo như góc độ sinh vật mà nói thì… Theo góc độ sinh vật mà nói thì thời gian lâu như vậy đừng nói một con rắn, cho dù là N con rắn cũng đã bị mình thiêu thành cám cả rồ