
rõ ràng. Tuy ma tôn hắn hận Thục Sơn ta đến thấu xương, nhưng nếu Thục Sơn ta gặp chuyện thì hắn cũng không ngồi yên mặc kệ đâu.”
“… Cái này là dây mơ rễ má thế nào ấy nhỉ?” Đường Hoa hết sức buồn bực.
“Đều vì chữ ‘Tình’ thôi!” Chưởng môn nhắm mắt lại, nói: “Muốn gặp được ma tôn thì hoặc là phải đánh đổ Tỏa Yêu Tháp tìm chết, còn không thì phải đến Giang Nam tìm một phú hào họ Cảnh. Muốn nhờ phú hào này hỗ trợ thì nhất định phải thuyết phục được vợ của hắn trước. Ta chỉ nói đến đây thôi, ngươi đi đi.”
“Vâng! Đúng rồi chưởng môn, sẵn tiện cho đệ tử hỏi một câu, ngài có pháp khí nào để độ ma kiếp thứ hai không?”
Chưởng môn cười khổ: “Tiên thể của ta là nhờ người ta mới có được đấy, chứ chưa bao giờ vọng tưởng qua tiên kiếp thứ hai cả, nói chi là ma kiếp. Nếu như ngươi có duyên gặp được ma tôn, thì nhờ hắn chỉ điểm ngươi một hai thứ, vậy có qua ma kiếp thứ hai cũng không khó. Được rồi, ngươi đi đi.”
* * * * * *
Giang Nam? Giang Nam lớn chừng… Túm lại là lớn lắm! Đã vừa tìm người lại còn phải dỗ bà xã người ta trước nữa… Thôi vậy thôi vậy! Đường Hoa than một hơi, dù sao thì ba loại hàn khí còn chưa tới tay nhanh vậy đâu, chuyện này cứ từ từ tính. Còn chuyện hẹn ở Hàm Đan thì mình tới không kịp là cái chắc. Nhưng không sao đâu, tính cách của Mặc Tinh dễ dụ lắm, chẳng đến nỗi sẽ nổi giận với mình đâu.
Xem trái xem phải không còn chuyện gì nữa, Đường Hoa quyết định bắt đầu chuyến mạo hiểm vĩ đại của mình – đi biển Đông! Thực ra quyết định này đã sớm nảy sinh rồi, nhưng hắn vẫn định là đến cấp 50 mới đi, có điều bây giờ nhìn lại công đức của mình thì thiệt là không nên ở lại những nơi đông người nữa, mà điều trọng yếu nhất đó là Phá Toái từng mơ hồ nghe NPC nói biển Đông có long vương đang tạo phản, nếu đánh chết được lính lác hoặc đầu mục cũng đều có thể đạt được công đức.
Điểm công đức âm vẫn luôn là cái búa treo trên đỉnh đầu của Đường Hoa, lúc nào cũng có khả năng rớt xuống. Khác với chính kiếp, ma kiếp nhất định phải tìm được phương pháp để qua, chứ nếu không cứ ngang ngạnh chống cự là gần như không còn cơ hội sống. Hiện giờ phương diện môn phái đã không trông cậy được rồi, mình đành phải đi những nơi khỉ ho cò gáy để tìm cơ duyên vậy. Tổng lại bây giờ biển Đông chính là lựa chọn tốt nhất, vừa nhân tiện đánh kiếm công đức, mà một khi tìm được phương pháp độ kiếp rồi thì đừng nói là khởi động ma kiếp thứ hai, chứ ma kiếp thứ ba cũng vậy, chỉ cần siêng năng cần cù giết người, kiếm điểm âm công đức là điều đơn giản.
Lần này rời bến mạo hiểm, vốn Đường Hoa hy vọng chỉ một mình mình đi, bởi vì hắn cũng không biết là sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, cho nên không tất yếu phải kéo người khác chết chung với mình. Nhưng chẳng ngờ hắn vừa đến một trấn nhỏ ven biển Đông để bổ cấp thì lại đụng phải một người quen…
Chương 86: Ba Xà
Người quen?
Hai đôi mắt dõi lại nhìn nhau, nhìn Giáp như một oán phụ triền miên, nhìn Ất như một người đàn ông bội bạc.
Người đó? Sao người đó lại đến đây…
Người đó? Sao người đó lại ở nơi này…
Là ý trời không thể xoay chuyển, hay là một lời ước hẹn từ sâu thẳm xa xôi?
Bỗng chốc, hai người mê mang.
* * * * * *
“Ây cha cha, đây chẳng phải là Lang ca sao?” Đường Hoa cảm thán trong lòng: Thiệt là dẫm phải phưn a…
“Cút xéo, đừng qua đây!” Sát Phá Lang một trăm phần trăm cảnh giác ngó chừng Đường Hoa, sự thật là chỉ cần mình làm chuyện gì có dính dáng đến Đường Hoa thì chín mươi chín phần trăm đều bất lợi.
“Đừng khẩn trương, sao ngươi lại chạy đến nơi này vậy? Lẽ nào định ra khơi?”
“Can gì đến ngươi?”
“Ra biển làm gì?”
“…” Đụng phải sự vồn vã nhiệt thành của Đường Hoa, Sát Phá Lang đành cân nhắc một hồi, cuối cùng quyết định là mình nên đáp đi, để tống khứ thằng này cho yên chuyện: “Tìm kiếm.”
“Kiếm gì?”
“Tiên kiếm.”
“Tiên kiếm gì?”
“Tiên kiếm tứ giai.”
“A, phải rồi, ngươi định thăng cấp ma kiếm mà… Ủa, chứ không phải ngươi đã có một cây rồi sao?” Đường Hoa sẵn miệng quăng ra một câu rất đáng chặt.
Quả nhiên Sát Phá Lang nghe tới đây thì nghiến răng nghiến lợi: “Cây đó đã bị một thằng tiểu nhân đê tiện lừa mất rồi.”
“… Không đúng! Lúc đó ta tiêu tiền mua mà.” Đường Hoa sực tỉnh lại, nổi giận ngay.
“500 mua một cây tiên kiếm tứ giai, khác nào ngươi đi cướp?” Sát Phá Lang xuất hiện ở nơi đây chẳng phải là ngẫu nhiên, mục đích của hắn rất đơn giản, đó là kiếm tiên kiếm. Trong đất liền thì dù là BOSS hình người cũng chỉ có khả năng rất thấp rớt tiên kiếm, còn trong tứ đại cấm địa (Đại Tuyết Sơn, biển Đông, Nam Cương, Thập Vạn Đại Sơn) thì xác suất đó lớn hơn rất nhiều. Có điều vành ngoài của Đại Tuyết Sơn đa phần là rớt phi kiếm tam giai, chẳng có bao nhiêu tác dụng cho Sát Phá Lang, còn vành ngoài của biển Đông có rớt cả phi kiếm tứ, ngũ, lục giai, tất nhiên chính là sự lựa chọn hàng đầu của hắn. Ở đây đầu mục nhỏ, BOSS nhỏ cũng có khả năng sẽ rớt tiên kiếm, hơn nữa khác với Trung Nguyên là bốn cấm địa này chưa có người nào xúc phát được nhiệm vụ cả, cho nên chúng có thể coi như là thiên đường của những kẻ mạo hiểm.
Đường Hoa đã đại khái hiểu được ý đồ của Sát Phá Lang, hắ