Polly po-cket
Song Kiếm

Song Kiếm

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325284

Bình chọn: 9.00/10/528 lượt.

là quen mặt rồi.

“Tràng thứ nhất không can thiệp vào được nữa rồi, để xem mấy tràng sau chúng ta có thể chơi xấu hay không.”

* * * * * *

Tràng thứ nhất quả nhiên giống như lời Đường Hoa nói vậy, Phong Vân Nộ mỉm cười đối mặt với Sát Phá Lang, Sát Phá Lang dùng ra hai lần nhân kiếm hợp nhất, Phong Vân Nộ không hề nuốt lời, chẳng những không có bất cứ phản kích nào mà còn không hề động đậy lấy chút nào, hắn thực sự nhận lấy hai lần công kích của Sát Phá Lang.

Điều làm cho người ta sửng sốt chính là, Phong Vân Nộ bị Sát Phá Lang công kích đến hai lần vậy mà không những không tử vong, hơn nữa ống máu của hắn cũng chẳng hề bớt đi chút nào…

Sát Phá Lang cũng bị chấn kinh đương trường, cái này người ta gọi là cái gì? Là phòng ngự tuyệt đối! Ngay cả Tôn Minh dùng kim cang bất hoại cộng thêm tiên giáp thì cho dù hắn công kích một đợt chưa giết được Tôn Minh nhưng tuyệt đối cũng có thể khiến cho Tôn Minh chỉ còn chút xíu máu dư lại, nhưng Phong Vân Nộ không những không phải là hoà thượng, mà còn là một tên kiếm thủ nữa! Điều này có nghĩa là hắn không có khả năng học được pháp thuật cao thâm đến thế. Vậy thì chỉ còn một khả năng cuối cùng, đó là Phong Vân Nộ có một món pháp bảo tiên khí… Chẳng qua, phải nói là không ít người thực có pháp bảo tiên khí, nhưng lại như Đường Hoa đấy, Lượng Thiên Xích tuy mạnh thì mạnh, nhưng đệt nó cứ tuột dây xích thường xuyên luôn, cứ đến thời điểm mấu chốt là lại tắt lửa.

Rồi lại nói, nếu Phong Vân Nộ thật có pháp bảo phòng ngự cấp cao như vậy thì sao lại không trực tiếp đi tìm BOSS mà chiến một mình đi chứ, chẳng hạn như trong tiểu thuyết vậy, cấp một cứ đi giết con rồng cấp 99 trước đã rồi chơi sau… Tuy các loại suy đoán đều không thành lập được, nhưng sự thật thì lại hiển hiện ở trước mắt…

“Ta thua!” Sát Phá Lang gật đầu một cái với Phong Vân Nộ.

“Cảm ơn huynh đệ đã cho thể diện.” Phong Vân Nộ cười rất là miễn cưỡng, tựa như sắp khóc đến nơi vậy.

Sát Phá Lang nào biết rằng thật sự trong lòng Phong Vân Nộ đã rớt nước mắt ào ào rồi! Hắn đang mắng chửi liên tục trong lòng: thằng chết bầm này sao lại có hai lần kỹ năng hợp nhất vậy trời, biến thái lắm, vô sỉ lắm a.

Hắn xác thực đã dùng pháp bảo phòng ngự tuyệt đối, tên nó chính là Đầu Tệ Thức Khải Giáp. Giáp này tốt thì tốt, cho dù là ma tôn hay là Đại La Kim Tiên thì cũng không thể nào làm suy suyển nó được. Nhưng khuyết điểm là gì? Có một cái đấy, nói nôm na thì là thế này, nó sẽ chuyển hoán thương tổn thành tiền, chỉ đến khi nào trên thân ngươi không còn tiền nữa thì mới bắt đầu bị trừ tới sinh mệnh. Đòn đầu tiên của Sát Phá Lang đã trực tiếp đánh tới 2000 thương tổn! Phong Vân Nộ suýt chút nữa nước mắt rớt xuống, 200 kim vậy là đã ra đi. Càng khủng khiếp hơn chính là đến lần hợp nhất thứ hai, Sát Phá Lang đã giẫm phải đống phân trâu bự chà bá, khởi động được luôn đòn đánh bộc phát, thằng chết bầm này chẳng biết mang cái trang bị tăng lực đánh bộc phát nào, thế mà đánh ra luôn cả con số màu vàng to sụ: 8050. Khoảnh khắc này… Rốt cục Phong Vân Nộ đã không nhịn được nữa, một giọt lệ trong veo rơi xuống.

May mà Công Chúa cũng có biết về vũ khí tuyệt mật này của Phong Vân Nộ, cho nên đã chuyển qua một ít tài chính của bang hội với một ít tiền mình mượn được của người mình trong phân đường, lại cộng thêm một chút tích luỹ của bản thân Phong Vân Nộ, cho nên mới miễn miễn cưỡng cưỡng chống đỡ được tên Sát Phá Lang hung ác này… Chẳng qua là trong một tháng tới mình sẽ phải đau khổ đối đầu với việc chủ nợ tìm đến cửa đây. Phải biết rằng bắt kể là tài chính của bang hội hay là tiền của người quen, nếu mượn là sẽ có hệ thống biên nhận hết ráo, cho nên muốn quỵt cũng không được đâu. Mà phương thức thúc giục của hệ thống thì chẳng phải giống như hắt nước chơi tí nào, đó là lột da xẻo thịt.

Cuộc đời chuyện đau đớn nhất cũng là như vầy này, đã nợ nần ngập đầu mà còn phải biểu hiện vui vẻ thoải mái nữa.

Chương 67: Mềm Xèo

“Tràng thứ hai!” Trong lòng Phong Vân Nộ run rẩy một chốc: “Nghe nói trước giờ Lang huynh luôn luôn nắm chắc bắt được một kích cuối cùng với BOSS, mà ở gần đây lại trùng hợp có một con tiểu đầu mục cấp 25, chẳng bằng bây giờ chúng ta so xem ai sẽ là người đạt được một đòn cuối cùng đi.”

“So ra sao?”

Phong Vân Nộ lấy hai hạt châu màu đen ra, nói: “Đây là Phích Lịch Tử, là ám khí của Phích Lịch đường, mỗi viên đều có thương tổn cố định là 200, mấy thứ này mà chọi người chơi thì có lẽ sẽ không trúng, nhưng mà dùng để chọi tiểu đầu mục cấp 25 thì ta nghĩ không có vấn đề lớn lắm đâu. Mỗi người một viên, huynh thấy sao?”

“Được!” Thứ được khảo nghiệm lần này chính là nhãn lực, vì đầu mục thì không có ống máu, nên ngươi chỉ có thể phán đoán dựa trên biểu tình và tư thái của nó thôi. Một con tiểu đầu mục cấp 25 sẽ có máu chừng 1000 – 5000 bất định, có nắm chắc được hay không thì phải xem thời gian ra tay của ngươi có chuẩn hay không.

Đường Hoa đứng một bên thì lại nghi hoặc: “Tên này lạ a, lại không chiếm tiện nghi của Sát Phá Lang nhỉ?”

“Có khi nào người ta không tồi tệ như ngươi tưởng không?”

“Hắn có tồi tệ hay khô