
ắm, không phải mỹ nữ thì người ta bôi lọ nghẹ để làm gì?
“Oa, có mỹ nữ!” Bọn Đường Hoa còn chưa có động tĩnh gì, đám người chơi ở gần đấy – hiển nhiên cũng là người đồng đạo – vừa thấy bộ dạng nàng này khả nghi, kẻ tay chân chậm thì hô một tiếng, tay chân nhanh thì tung phi kiếm pháp thuật ra oánh liền.
“Đệt bà, dám cướp mỹ nữ với Đông Phương Gia Tử ta sao?” Đường Hoa tức giận bừng bừng, khí vương bát lan tràn khắp toàn thân.
Nhưng… Sự thật lại chứng minh rằng trước sức mạnh của quần chúng, bất kể là khí vương bát hay là khí vương chén gì đó cũng đều sẽ bị bỏ qua hết thôi. Mấy cao thủ còn chưa kịp nhúc nhích một cái ngón tay, quần chúng đã sớm bỏ trốn mất dạng hết ráo rồi, chỉ còn để lại một vệt sáng trắng nơi đó.
Thân là người phát hiện đầu tiên, Phá Toái còn giận hơn Đường Hoa nhiều. Đường Hoa chỉ là bị người ta phớt lờ, còn hắn thì chính xác là bị đoạt mất mỹ nữ đây này: “Tên chết bầm nào cướp, báo danh ra đê!”
“…” Toàn thể quần chúng đã mất dạng hết rồi. Đối mặt với kẻ ác bá, ngươi không nên nói đạo lý với hắn làm gì, mà cũng đừng nên bảo là ngươi không có cướp, bởi vì bất kể là ngươi có cướp hay không, kẻ ác bá cũng sẽ mần thịt ngươi rốt. Bởi vậy hành động chia nhau mà chạy mới là hành động sáng sáng sáng suốt nhất, nếu không thì sao người ta lại bảo ‘pháp không xử chúng’ chớ?
“Tay chân chậm thì ăn cơm thừa mà.” Phá Toái cúi đầu ỉu xìu bất đắc dĩ nói: “Ta còn cho rằng hai thằng bọn mình đã là lưu manh lắm rồi, nhưng không ngờ người vô sỉ hơn, cộng với không sợ chết hơn lại đầy rẫy chung quanh thế đấy.”
“Ai… Ta đậu xanh nhà nó, Vũ Văn Thác mất tích rồi.” Đường Hoa nói: “Tinh Tinh, bói xem.”
“Người ta là thần khí chuyển thế, bói không ra.” Tinh Tinh cũng nghe lời mà hờ hững tung đồng tiền lên: “Quả nhiên, hệ thống báo là Vũ Văn Thác hiện đang ở Trung Nguyên.”
“Hòa thượng trốn được chớ miếu vẫn còn đây.” Đường Hoa phất tay: “Tiến quân về hoàng cung.”
* * * * * *
“Đội cung nữ này trông có vẻ ngon lành đấy.” Thấy một đội cung nữ đi ngang qua trước mặt bọn mình, Đường Hoa thốt lên.
“Đứng lại!” Phá Toái kêu một tiếng, sau đó đi đến trước mặt đội này, nói: “Báo họ tên.”
“Thúy Hoa!”
“Liên Hoa!”
“Thượng Quan Tâm Hải.”
Phá Toái ‘xoẹt xoẹt’ xử lý Thượng Quan Tâm Hải ngay, sau đó nhìn lại bảng tin hệ thống rồi rất hài lòng nói: M”ỹ nữ, lần sau thứ nhất là đừng có chơi họ kép, thứ hai là đừng có lấy cái tên dễ nghe như vậy nhé. Tên ngầu như vậy thì nằm vùng thế nào?”
Đường Hoa nghi hoặc hỏi: “Trúng rồi à?”
“Đương nhiên!” Phá Toái phất tay: “Các ngươi có thể đi rồi.”
Đám cung nữ xem như không có chuyện gì xảy ra, lại chỉnh tề xếp thành hàng bước tiếp phía trước. Tinh Tinh đột nhiên kêu một tiếng: “To stop!”
Một cung nữ lập tức dừng lại một chút.
Tinh Tinh ném tiền đồng ra xử lý ngay, sau đó nhìn lại bảng tin hệ thống rồi ra dấu chữ V: “Ya!”
Đường Hoa choáng váng: “Vậy cũng được à?”
“Cho ta xin đi, người ta là yêu ma phương Tây đó, ít nhất cũng phải biết tiếng Anh đó mà.”
“Rủi đâu người ta là yêu ma nước Pháp thì sao?”
“France, to stop!” Tinh Tinh đắc ý trả lời.
Đường Hoa cả giận phất tay: “Đưa ả quỷ ngốc này đi chém đi.” Thân là cao thủ cao cao thủ mình đây còn chưa có khai trương, mà Phá Toái với Tinh Tinh đã mỗi người kiếm được 200 rồi, trong lòng thật là bất mãn lắm nớ…
* * * * * *
Năm tên thái giám tuấn tú bị ba người chặn lại. Ừm… Các cung nữ xinh đẹp trên cơ bản đều đã bị chặt xong hết rồi, giờ chỉ còn dư lại thái giám thôi. Trừ hai dạng này ra, còn lại thấp nhất cũng đều là nhất thiên tuế cả, đưa tay chém xuống thì cái gánh trong lòng nó nặng lắm. Cho dù là kẻ giàu sụ như Đường Hoa thì chém vạn tuế gia xong cũng phải tuyên bố phá sản ngay, còn chém thiên tuế gia thì cũng có thể phải khổ sở đến mấy ngày.
“Tính danh!”
“Tiểu Quế Tử, Tiểu Lý Tử, Tiểu Cẩu Tử, Tiểu Hải Tử, Tiểu Liên Tử.”
Không có vấn đề nào! Đường Hoa thấy nhức đầu, bèn hỏi tiếp: “Ai là yêu quái?”
“…” Năm người cùng lắc đầu.
Đường Hoa lấy năm cây tăm ra: “Mỗi người rút một cây, rút trúng cây ngắn thì là yêu ma.”
Năm tên thái giám này rất phối hợp, mỗi người rút một cây.
Tia chớp lóe lên, xử lý ngay tên thái giám cầm cây tăm ngắn. Phá Toái với Tinh Tinh đưa mắt nhìn nhau, ca ca, trò này nhảm quá đi hà, cho dù ngươi có ghen tị với chỉ số thông minh của bọn ta, thì cũng không cần phải ngược đãi cái bóp tiền của mình như vậy chứ? Nhưng không ngờ Đường Hoa lại nhảy dựng lên mừng rỡ: “Oa, vậy mà trúng rồi! Có phải thật không đó?”
“Không phải chứ, vậy cũng được à?” Phá Toái với Tinh Tinh không biết phải nói gì, chỉ đành hỏi ông trời mà thôi, vận hên của người này thật là sáng tới một mức khiến người ta kinh khủng rồi.
* * * * * *
“Đây là gian phòng của Độc Cô quận chúa kia à?” Đường Hoa chỉ vào một tiểu viện giống y như một cái chợ đằng kia, hỏi. Ít nhất cũng có tới trăm người chơi đang tra xét chung quanh nơi này, thậm chí ngay cả mấy hạt bụi cũng muốn lượm lên nghiên cứu xem nó có phải là đất của Trung Thổ hay không nữa.
Trong tiểu viện có 3 NPC, Tinh Tinh chỉ vào một NPC đang nhè nhẹ phẩy quạt thưởng thức trà, hỏi: