Old school Easter eggs.
Song Kiếm – Phần 2

Song Kiếm – Phần 2

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329163

Bình chọn: 8.00/10/916 lượt.

Vũ chìa chiếc hộp màu hồng đào kia ra.

Thực ra… Gia Tử đúng là bạn tốt đấy, trong cả đám người cũng chỉ có mình hắn tặng quà mà thôi. Huy Hoàng thầm cảm thán một câu rồi mở hộp ra. “Ầm” một tiếng, một nắm đấm gắn lò xo từ bên trong chiếc hộp bật ra chuẩn xác nện trúng mũi Huy Hoàng. Trên nắm đấm này còn có mực nước với đủ thứ thuốc nhuộm nữa. Huy Hoàng với Sương Vũ cùng khóc cười không được mà mắng Đường Hoa. Còn Quàng Khăn Đỏ thì lại quên rằng đây là trò chơi, sẽ nảy mới, cho nên tức tốc móc một chiếc khăn tay ra lau cho Huy Hoàng liền.

Còn có thư nữa này. Phá Toái nhặt lá thư rớt trên mặt đất lên rồi đọc: “Huy Hoàng ca, đầu tiên xin chúc mừng ngài đã độ kiếp thành công rực rỡ ánh vàng. Bổn Gia Tử đã chuẩn bị cho ngài một trò vừa mừng vừa kinh đây. Sau trò vừa mừng vừa kinh này nếu có muội muội đưa khăn tay cho ngài thì không những chứng tỏ rằng nàng là đồ ngốc xít, mà còn chứng tỏ rằng nàng có ý với ngài nữa. Còn nếu nàng lau mặt luôn cho ngài, thì không những chứng tỏ rằng nàng vô cùng ngu dốt, mà còn chứng tỏ rằng bọn này sắp phải uống rượu mừng rồi đây. Một đấm mà có được mỹ nhân, công khai được cái tình trạng lén lút bấy lâu nay, thế là đã hoàn thành xong tâm nguyện của ngài rồi nhé. Khỏi cần cảm tạ ta nhiều. Gia Tử, ngày X tháng X năm X.”

“Thượng Đế ơi, xin đừng để cho hắn biết là con vừa mới mắng hắn nhé.” Sương Vũ cầu nguyện.

Chương 229: Yêu Nghiệt Hoành Hành

Tuy Huy Hoàng giao du rất rộng rãi, nhưng quy mô buổi mừng lại không sánh bằng được với của Đường Hoa. Trong số ba người độ kiếp thành công đã biết, Phong Vân Nộ thành công xong thì kéo một bầy bạn bè đi uống nước mì, Đường Hoa thì được đám đồng bọn đặt bao cho hết mọi tửu lâu ở trong thành đô, mặc dù thực sự chỉ dùng có một cái thôi. Huy Hoàng chất phác hơn, đã không phải là người thành công đầu tiên thì kín tiếng một tí vẫn tốt, thế là chỉ đặt bao có hai tửu lâu ở trong một trấn nhỏ gần Côn Lôn.

Có điều bởi vì khách đến nhiều quá, nên NPC ông chủ đảo mắt một vòng, túm bàn ra xếp ngoài đường cái luôn. Trải đến tám mươi cái bàn rồi mà vẫn không có nổi ghế trống, hơn nữa người chơi còn đang lục tục chen chúc đến nữa kìa. Mỗi lần ngửa đầu uống rượu, Huy Hoàng đều nhìn lại mớ tiền trong túi Càn Khôn của mình. Ngồi uống suốt ngày hôm nay hắn không lưu ý việc gì khác, chỉ chăm chăm xem tung tích của Đường Hoa ở nơi đâu thôi, để tránh khỏi tình huống đáng xấu hổ tính tiền mà túi tiền lại hóp.

Kết quả lại chứng minh rằng hắn đã lo quá nhiều, vì Thư Sinh với Nhất Kiếm đã tới, bao hết mọi tiêu phí ở đây rồi. Đám bạn hữu ở đây đều phấn khởi không thôi, lúc trước còn nhẹ miệng một tí, nhưng giờ thấy đã có nhà tư bản bỏ tiền ra bao quân, thế là miệng đều há bự ra, từ thịt sư tử châu Phi cho đến rau cải mặt trăng, cứ cái nào mắc thì chọn cái đó. Cho dù Thư Sinh là người có túi tiền dày cộm, nhưng thấy phong thái của bầy sói thế này cũng không khỏi thầm sợ đến ba phần.

“Chúc mừng phát sáng nhé!” Hầu như toàn bộ mọi người đều chúc mừng bằng một cái câu này, cũng y như người ta chúc mừng Đường Hoa bốc khói vậy. Kiếp thứ hai, một khi qua được thì tức là đã bước qua một lằn ranh. Cho dù với cái bản lĩnh rác rưởi như của Phong Vân Nộ thì hiện giờ nếu Sát Phá Lang muốn làm lật hắn, chỉ sợ cũng khó khăn lắm.

Xem Huy Hoàng người ta trâu thế nào đi, ánh kim chớp lên một cái, một kiếm hóa thành vạn kiếm ào ào lao ra. Tay lật lên, vạn kiếp hợp nhất, biến thành một con rồng bằng kiếm nhe răng gầm lên. Chưa nói tới lực sát thương, chỉ mỗi khí thế này thôi cũng đã đủ để khiến mọi người kinh hãi vài phần rồi. Nhìn tiếp tới kiếm nộ, xuất ra một nhát, vốn không có chữ gì nay đã có chữ màu kim, hủy núi diệt rừng thiệt là sảng khoái ghê ấy.

Toàn bộ mọi người không chút keo kiệt phát ra ánh mắt hâm mộ của mình. Những chiêu này đầu tiên là cực ngầu, cực rộng, thứ hai là ngoại hình nay có khí tiên gia bay bổng tiêu sái lại càng khiến chúng rực rỡ hơn. Đương nhiên những loại kỹ năng biến hóa này đã hoàn toàn thoát ly khỏi phạm trù của những kỹ năng học được trong môn phái rồi, chúng đã có thể tùy theo ý định của người dùng mà biến hóa. Chẳng hạn như kỹ năng sơ cấp Côn Lôn Tuyệt Kiếm đấy, vốn là 200% uy lực bắn phi kiếm thẳng ra, nhưng hiện giờ phi kiếm đã có thể ngoặt hướng được rồi. Chỉ cần ngươi thao tác tốt, vậy có thể dùng kỹ năng này như một cái boomerang luôn. Còn kỹ năng hóa thành vạn kiếm kia nữa, thực ra nó là kỹ năng trung cấp Côn Lôn Huyễn Kiếm mà thôi, vốn chỉ hóa được thành bảy thanh, có kèm theo chút ít xác suất mê hoặc thôi hà. Túm lại, nếu trước khi độ kiếp thứ hai chỉ là tu đạo cầu tiên, vậy sau khi qua được rồi sẽ tương đương với cá vượt long môn, từ đây bắt đầu lên trời xuống biển, bắt rồng trảm giao, gặp tiên kiến thần, thỏa sức du hành, không nơi nào là không thể ghé, không chỗ nào là không thể thăm. Ma – Tiên hai giới cũng sẽ mở cửa với ngươi, ngang bằng với việc toàn bộ bản đồ đều mở cửa với ngươi, muốn đi đâu là đi chỗ đó vậy.

* * * * * *

Ba người độ kiếp mà mọi người biết đều đã thành công, dựa theo kết quả tính toán thì xác suất là 100%.