The Soda Pop
Song Kiếm – Phần 2

Song Kiếm – Phần 2

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329195

Bình chọn: 8.00/10/919 lượt.

“Kia có phải là Độc Cô quận chúa không?”

“Gợi cảm thật đấy!” Phá Toái lập tức khen một tiếng: “Có điều cứ cảm thấy có gì đó bất thường.” Bông tai màu bạc, trên đầu cài đồ trang sức hình hoa mẫu đơn màu tím, váy dài màu đỏ tía, đai lưng màu lam, khăn lụa màu vàng, mang lên trên thân thì tuy xinh đẹp động lòng người đấy, nhưng vẫn cứ thấy có gì đó quái dị.

Tinh Tinh nói: “Nhìn diện mạo ta cũng cảm thấy có gì đó quái quái.”

“Là khí chất!” Đường Hoa từng làm chân chạy nghề, gặp người cũng nhiều: “Khí chất này có phần như hương vị của một nữ cường nhân, hẳn không thể nào xuất hiện trên người một thiếu nữ tuổi này được.”

“Giết hay không?”

“Đừng…” Đường Hoa vội nói: “Nếu giết đúng thì còn đỡ, chứ rủi đâu giết sai thì… Chín ngàn kim, bán ngươi với Tinh Tinh đi cũng không gom đủ nữa là, cứ thế ngươi chẳng cần đi độ kiếp nữa làm gì, cứ đi làm công cho Ốc Vít từ giờ đến khi đến được hành tinh M là đủ rồi đấy. Còn nữa, nữ nhân này có nhiều điểm đáng ngờ vậy mà sao mọi người không hạ thủ chứ? Điều này nghĩa là mọi người đều cho rằng nữ nhân này có khả năng chính là một cái bẫy do Ốc Vít đặt ra đó.” Cái bụng tiểu nhân không phải là lúc nào cũng vô dụng đâu, ít nhất thì dùng để phỏng đoán tâm tư của tiểu nhân sẽ rất là hữu dụng đó. Lại nói, trên đời này còn có quân tử sao? Đáp án đương nhiên mọi người đều biết rồi, bởi vậy dùng cái bụng tiểu nhân mà suy thì trên cơ bản sẽ là một sai mà chín đúng cho coi.

“Vậy tức là không thể giết sao?” Tinh Tinh nghi hoặc hỏi: “Vậy chúng ta đến hoàng cung làm gì?”

“Nàng ta thì không dám giết, nhưng có một người dù có bồi thường vạn kim cũng phải giết.”

“Ai?”

“Vũ Văn Thác!” Đường Hoa phất tay: “Mọi người tản ra tìm đi, lát nữa sẽ mai phục hắn. Ta xem xem hắn có thể xuyên thời không từ Quỷ Môn quan đến Dương Quan đạo được không đây.” Đường Hoa sờ sờ lại thanh tiên kiếm lục giai ở trong túi Càn Khôn, đây là đồ ngẫu nhiên kiếm được ở biển Đông, lát nữa xem có thể đổi thành một thanh thần khí hay không đây.

“Ây ây!” Tinh Tinh hỏi: “Quan phủ lại tuyên bố nhiệm vụ, nói là bắt tặc hái hoa ở Lạc Dương.”

“A?” Phá Toái hỏi: “Vậy tuân theo đúng tình tiết của vụ án, có phải chúng ta nên phỏng vấn nữ tử bị hái hoa trước không?”

Tinh Tinh quật cho Phá Toái một nhát: “Là kẻ trộm hái hoa mẫu đơn, do Võ Tắc Thiên tuyên bố treo giải. Tổng cộng có ba mươi tên trộm, giết chết một tên sẽ được năm trăm kim, giết sai một tên trừ hai trăm.”

Phá Toái thắc mắc: “Sao hai nhiệm vụ này lại cùng lúc phát ra thế?”

“Việc này vẫn chưa rõ. Có lẽ Trường An sắp dính cái nạn kín người rồi, cho nên mới tăng thêm nhiệm vụ để phân tán người chơi đi đấy.” Đường Hoa ngẫm nghĩ một chốc rồi nói: “Còn có một khả năng nữa, đó là Ốc Vít đã coi thường trí tuệ của các người chơi, cho nên vốn là sự kiện mười lăm ngày, nhưng trong hai ngày đã bị giết hơn phân nửa rồi, mà ngay cả chị đại cũng đang bị phần đông người chơi chăm chú theo dõi nữa.” Đường Hoa nhìn về phía Độc Cô quận chúa.

“Gia Tử, ý ngươi là…?”

“Nữ nhân này nhất định có vấn đề.”

Tinh Tinh nói: “Mọi người đều biết có vấn đề hết, nhưng cái vấn đề là không ai dám động thủ cả.”

“Ta có cách đây. Cứ giết hai ả tỳ nữ bên cạnh ả, nếu là yêu quái thì bổn Gia Tử đây sẽ bỏ ra chín ngàn kim cược một lần chết sống với ả ta ngay. Nếu đúng là loài người, vậy nhiều nhất thua lỗ hai trăm kim thôi.” Đường Hoa nhìn hai người, nói: “Nếu các ngươi muốn giết, ta tuyệt đối sẽ không cướp đâu nha.”

“Đừng, vẫn mời ngài thì hơn!” Phá Toái với Tinh Tinh cùng khách sáo một câu.

* * * * * *

“Giết!” Đường Hoa nhắm vào tỳ nữ bên trái, Phá Toái nhắm vào tỳ nữ bên phải, cùng lao ra. Chỉ lỗ 200 kim mà thôi, tuy không phải là số nhỏ, nhưng ba ngươi bọn Đường Hoa chẳng ai thèm để vào trong mắt cả.

Nhưng hai ả tỳ nữ này không giống với các NPC khác, không bị miễu sát như mấy cái công trình tàu hủ ngoài đời, mà cùng toát ra khí đen, rồi tỳ nữ bên trái thì tay cầm tỳ bà, tỳ nữ bên phải thì tay mọc ra móng sắc, cùng vồ lại.

Phá Toái với Đường Hoa là hai tên thành tinh, ngó thấy hệ thống thông báo là tấn công nhưng người ta không chết xong thì lập tức trốn chạy liền. Hai tỳ nữ cùng thất bại.

“BOSS!” Bầy người chơi thấy thế thì tinh thần chấn động, bèn không nói nhì nhằng, đao thương kiếm kích búa rìu câu xoa hết thảy đều ‘ân cần’ bay qua ngay.

Nhưng không ngờ kết quả lại khiến đám người chơi cùng hồn phi phách tán. Trong số trăm người thế mà có đến bảy phần bị đánh hụt, mà cho dù có đánh trúng thì lại càng sửng sốt hơn, thế mà chỉ gây được có chừng mấy chục máu!

“Tỳ bà tinh cấp 72, hồ ly tinh cấp 75!” Một khi BOSS hiện thân, vậy phép Giám Định của hệ thống sẽ có hiệu quả liền, một anh bạn kia rất rất vô tư báo cáo lại tình huống đang xảy ra.

Ngay lúc đó, đột nhiên trên đỉnh đầu tràn ngập ánh sáng đỏ như máu. Mọi người cùng ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy cái khe đỏ như máu ở phía trời Tây lúc trước đang đột nhiên kịch liệt nở rộng ra. Nơi nó bao trùm, bầu trời mặt đất núi rừng sông hồ đều bị nhuộm thành một màu máu hết.

“Chuyện gì thế này?” Một bên là hai con BOSS mạnh mẽ đang truy sát, một b