
tiên tiến nhất hành tinh, khi vừa biết tin có chuyện này, xưởng ấy đã lập tức phát động ngay quỹ dự trữ phúc lợi xã hội để một là điều tra, hai là thực thi trách nhiệm xã hội, tinh lọc nguồn nước.”
Tôn Minh hỏi: “Vậy rủi đâu gần xưởng không thấy ô nhiễm thì làm thế nào?”
“Không ô nhiễm thì ta tạo ra ô nhiễm, bảo xưởng ấy xây một cái xưởng hóa chất không đảm bảo, không cần phải làm gì khác, chỉ cần tạo ra được nước bẩn là xong. Đến lúc đó muốn bắt người cũng không bắt được ai. Cứ thế là thương hiệu của xưởng này đã được quảng cáo rồi, trách nhiệm xã hội của nó cũng được tuyên dương, thế là sản phẩm của nó mọi người cũng sẽ biết. Nếu bỏ ra nhiều tiền thì ngươi có thể sắp xếp cho diễn đàn Bách Gia dùng một ít ngôn luận khen ngợi hành vi của xưởng ấy, đồng thời cũng phê phán ý thức trách nhiệm xã hội của các nhà máy hiệu buôn hiện giờ, rồi nào là ‘lấy của dân thì phải dùng ở dân’, vân vân.”
“Thế những người dân đã uống nước thì làm thế nào?”
“Xuất tiền xuất sức giúp họ chứ sao. Thế là thanh danh đã có, người lại không bị gì, hơn nữa có phóng viên lui tới sẽ giúp kinh tế địa phương được phát triển thêm. Mặt khác còn có thể hợp mưu với quan viên địa phương nữa. Ngươi nghĩ xem, một lãnh đạo không tiếng tăm gì thì có phải là một lãnh đạo tốt đâu, nếu trong khu mình quản lý luôn thái bình thì đi đâu mà kiếm chiến tích chứ? Vụ việc ô nhiễm chính là một cơ hội đấy. Lại nói, nếu xưởng X nổi danh rồi thì sẽ tốt cho thu nhập từ thuế của địa phương biết chừng nào? Ngươi thấy đấy, chẳng phải là mọi người đều sẽ vui lòng hết sao? Chẳng ai bị tổn thất gì cả.”
“…” Tôn Minh trầm mặc một hồi rồi nói: “Ta cảm thấy Ốc Vít muốn tiêu hủy nhân đạo ngươi cũng không phải là không có lý đâu.”
“…” Đường Hoa xạm mặt lại hằm hằm nhìn hắn.
Tôn Minh vội chuyển hướng đề tài: “Không đi tham gia sự kiện để vớt chút điểm ấn tượng à?”
“Ngươi cũng không phải không biết biểu hiện của ta càng tốt thì Ốc Vít lại càng căng thẳng mà. Ta đần một chút dốt một chút hắn sẽ vui vạn phần cho coi.” Đường Hoa buồn bực nói: “Ngươi xem, vận may của ta thật khiếp, nơi cất giấu trong bản đồ kho báu đầu tiên ta lấy được lại là ở ngay cạnh động phủ biển Đông của ta đấy.”
Tôn Minh cười khổ: “Người ta thì khắp nơi tìm báu vật, lẽ nào ngươi có báu vật ở ngay cửa mà không dám đào chứ?”
“… Thực ra đã đào rồi.” Đường Hoa vã mồ hôi nói: “Ngươi cũng biết ta hay ngứa tay mà, hơn nữa ta nghĩ ta là người đầu tiên đào được báu vật lên đấy. Hai món đồ tím trong hệ trang bị chiến đấu của biển Đông, đã treo lên kênh đấu giá của Song Sư rồi.”
“Ta cảm thấy về sau ngươi có thể đi bán vé số đấy, cam đoan toàn thế giới suốt mười năm không trúng được giải đặc biệt nào cả.”
“… Ta chỉ sợ người trúng được giải đặc biệt suốt liên tục mười năm sẽ là ta ấy chứ.” Đường Hoa rơi lệ đầy mặt: “Vốn ngày xưa ta cũng thuần khiết lắm lắm, cũng là do cái trò chơi đáng chết này dạy cho hư hỏng đó mà. Thế mà tên Ốc Vít chết tiệt kia không những không biết chịu trách nhiệm, lại còn định giết ta nữa chứ. Có còn lẽ trời nữa hay không?”
“Anh bạn, ngươi tiến hóa triệt để quá!” Tôn Minh thực sự cũng không biết phải nói gì để an ủi cho cái trái tim thủy tinh kia của Đường Hoa vào lúc này. Hiện giờ đối với cái chuyện nào đó, Đường Hoa đã thành bản năng luôn rồi, giống như chuyện ăn quỵt vậy, không phải là thiếu tiền, mà chỉ là không quỵt thì thấy khó chịu thôi. Tôn Minh dặn dò: “Dù sao thì bất cứ văn kiện hợp đồng nào Ốc Vít giao cho, ngươi cũng đừng có ký. Cùng lắm thì sau này ta nuôi ngươi.”
“Ta nhổ!” Đường Hoa nói: “Ta có lão bà nuôi.”
“Đúng rồi, lão bà ngươi còn chưa có tin nữa à?”
“Ta vẫn đang thắc mắc đấy, chắc hẳn Ốc Vít sẽ không đả kích trả thù đâu nhỉ?”
“Sẽ không đâu, người ta làm việc công bình mà.” Tôn Minh nói: “Cũng kỳ quái, dựa theo năng lực của lão bà ngươi, ít ra cũng phải vớt được một cái chức nhân viên quản lý cấp cơ sở chứ?”
“Không sao cả, không làm quan thì làm bà chủ cũng tốt. Có tin nhắn, ta xem cái đã.” Đường Hoa nhìn bảng tin, hóa ra là nha đầu Mặc Tinh đang hỏi xem mình ở đâu đấy. Trả lời: “Ở Thành Đô, chuyện gì?”
“Tìm báu vật, đến giúp đi. Đang ở binh trạm biểm Đông.”
“Đến ngay!”
* * * * * *
Trên bản đồ kho báu có ba quần thể đá ngầm, ở giữa ba quần thể đá ngầm này lại có một hòn đảo nhỏ, ở chính giữa hòn đảo nhỏ lại có một dấu X màu đó. Đường Hoa liếc qua là nói ngay: “Đây chẳng phải là binh trạm hay sao?”
“Gia Tử lợi hại, vừa liếc nhìn là nhận ra rồi. Ta với tiểu Lang kiếm hai ngày trời mới phát hiện hóa ra chính là binh trạm đấy.”
“Cái tên Ốc Vít kia vẫn cứ thích chọc người như vậy.” Đường Hoa hỏi: “Đã biết rồi còn gọi ta làm gì nữa?”
“Quan trọng là nó nằm bên dưới của khách điếm duy nhất ở trong binh trạm.” Mặc Tinh nói: “Mấy đứa bọn ta đã kiếm đủ xẻng, cuốc rồi…”
Đường Hoa hỏi: “Vì sao ngươi biết nó ở bên dưới, mà không phải là ở bên trong khách sạn?”
“Cái này… Là ta đoán thôi.”
“Đi!”
Đường Hoa bước vào trong khách điếm, nói: “Ông chủ, ta tới lấy lại đồ lúc trước gửi.”
“Có vật làm tin không?”
Mặc Tinh lập tức đưa tấm bản đồ kho báu ra.
Ông chủ khác