
ng biết rằng bổn Ốc Vít đây cũng sẽ không đút lót người khác để lấy lợi chứ.” Ốc Vít cười ha ha một tiếng, nói: “Nếu ngươi không ngại phiền phức thì ta sẽ đích thân tiếp thu đơn tố cáo của ngươi. Ta sẽ phân tích xem ta có kỳ thị dân tộc Trung Hoa hay không.”
Đường Hoa: “Đừng đánh trống lảng, có tính vào thời gian giam giữ hay không? Không tính thì đừng làm chậm trễ thời gian của ta, bổn Gia Tử đây một giờ mấy trăm vạn, coi chừng ta tìm ngài bắt đền à.”
“Được, tính vào thời gian giam giữ của ngươi. Trò chơi này ta làm chủ hết thảy.” Ốc Vít nói: “Bây giờ vào đề tài chính, ngươi có nghĩ tới tương lai hay không?”
“Xin ngài nói trực tiếp chút.”
“Ta đã tính qua rồi, trong số các cương vị ta liệt kê ra, không có cái nào thích hợp với ngươi cả.”
“Vậy còn tìm ta để làm gì?”
“Quan trọng là trong các cương vị bình thường cũng không có vị trí cho ngươi. Ngươi làm thợ xây thì ta sợ vì ngươi lười biếng mà thành ra xây nhà như đậu hủ. Ngươi buôn bán nhỏ thì ta sợ ngươi mưu hại người cùng ngành để lũng đoạn thị trường. Ngươi làm nhân viên vệ sinh thì ta sợ ngươi dùng rác để lừa gạt những người kinh doanh. Cho dù ném ngươi vào ngục giam thì ta cũng lo không được bao lâu ngươi sẽ biến thành cảnh sát phòng giam… Cách duy nhất chỉ có thể là…” Ốc Vít lấy một tờ hợp đồng chính thức ra: “Ngươi xem nếu không có vấn đề gì thì ký nhé?”
“Cái gì đấy?” Đường Hoa nhận lấy hợp đồng, xem qua rồi ói một bụm máu: “Giấy đồng ý tiêu hủy nhân đạo. Bởi vì sự tồn tại của ta gây ra tai họa cho xã hội, ảnh hưởng đến sự ổn định, cho nên ta làm đơn này yêu cầu được tiêu hủy một cách nhân đạo, mong được chấp thuận cho. Ta đâm chết ngươi Ốc Vít!”
“Ta cũng bất đắc dĩ thôi.” Ốc Vít giải thích: “Ta không thể cưỡng chế giết chết ngươi được, cho nên nhất định phải ở lúc ngươi tỉnh táo thuyết phục ngươi đồng ý thôi. Chỉ cần ngươi ký tên, ta cam đoan mọi thần khí trong trò chơi này ta sẽ đưa cho ngươi tùy ý chọn, bất cứ kỹ năng gì cũng có thể tùy ý học. Thế nào?”
“Ngươi coi ta là đồ ngu à?”
“Vậy thì tờ này đi.” Ốc Vít lấy ra một tờ hợp đồng khác.
“Không phải chứ?” Đường Hoa sửng sốt hỏi: “Phó chủ tịch đệ nhất của chính phủ liên bang? Ta nghe nói phó chủ tịch đệ nhất này là cương vị duy nhất không thông qua tuyển cử mà được chỉ định thẳng đấy.”
Ốc Vít lặng lẽ nói: “Là ta thỏa hiệp được đấy.”
“Khoan khoan, ta yêu cầu được nhắn tin.”
“Có thể!”
“Ngươi sẽ không nhìn lén đấy chứ?”
“Ta không phải là ngươi.”
Đường Hoa bắt đầu liên hệ với mấy hảo hữu như Tôn Minh, Nhu Mễ, Huy Hoàng…
“Thế nào rồi?” Ốc Vít hỏi.
“Có chuyện tốt như vậy à? Ra khỏi cửa thì có công phí, lúc thường thì du lịch toàn thế giới, có thể kiềm chế quyền lợi của chủ tịch đệ nhất, có được một phiếu quyết định… Ngươi đưa chức vị này cho ta?”
“Trên sự thật thì chính phủ liên bang trước mắt cũng chỉ có mỗi một con người là ngươi thôi. Bởi vì dù sao thì mọi người bây giờ cũng còn đang quá trẻ, chưa đủ chín chắn cả.” Ốc Vít nói: “Nếu không có vấn đề gì thì cứ ký tên lên hợp đồng này đi.”
“…” Đường Hoa cầm bút cân nhắc một hồi thật lâu, sau đó ném đi: “Không ký.”
Lúc này Ốc Vít sửng sốt lắm: “Vì sao?”
“Không biết. Dù sao thì ta cũng có dự cảm không hay.” Đường Hoa vẫy tay: “Nếu ngài không còn cương vị nào thích hợp với ta một chút, vậy cứ đưa ta đi địa ngục đi.”
“Phó chủ tịch đệ nhất của liên bang đó? Quyền lợi lớn lắm đó. Hơn nữa còn không có trách nhiệm thực tế gì cả, muốn đi du lịch nơi đâu cũng đều có công phí chi trả cho.”
“Đại ca, chính vì chức vị đó ngon ăn như thế, ta mới không cần đó.” Đường Hoa cười ha ha một tiếng: “Bổn Gia Tử thích nghề nghiệp nào có tính thách thức một chút.”
“Ta…” Ốc Vít bị đánh bại rồi: “Đi thôi… Trước khi đi ngươi vẫn còn một cơ hội để hối hận đấy, qua dịp này là không còn dịp nào nữa đâu… Ngươi thật sự không cân nhắc lại sao? Phó chủ tịch đệ nhất đó?… Cân nhắc lại lần nữa đi.”
Đường Hoa hất tóc lên: “Ca là người có lý tưởng, mau đưa ca tới địa ngục đi.”
* * * * * *
“Ai nói với ngươi như vậy?” Tôn Minh cả giận: “Ông đây không có nói. Cái chức phó chủ tịch đệ nhất này đúng là có công phí chi trả cho việc ra ngoài thật đấy, nhưng với cái tính này của ngươi, chỉ ba ngày sau là đã bị treo cổ ngay cho coi.”
“Là nghĩa làm sao?” Đường Hoa vã một giọt mồ hôi.
“Người giám sát chủ tịch liên bang và phó chủ tịch đệ nhất chính là Ốc Vít. Ốc Vít không thể trực tiếp xử lý những người xấu, mà bắt buộc phải do con người xử lý họ, nhưng nếu hai vị kia là người xấu, vậy sẽ thuộc phạm trù quản lý của hắn. Tất cả những lời nói, hành động, thậm chí là tiếng thở dốc khi ‘ấy’ cũng đều bị hắn hoàn toàn theo dõi hết đấy. Chỉ cần ngươi làm chút chuyện gì đó khác người, người ta sẽ có quyền lấy lý do ngươi gây nguy hại tới sự an toàn của liên bang mà xử lý ngươi ngay.”
“Móa! Thằng nhãi này còn nói hắn không phải là ta, sẽ không đi xem lén tin nhắn nữa đấy. Không chỉ xem, mà còn sửa nữa này.”
“Ngươi có nhìn lén tin nhắn của người khác được không?”
“Không.”
“Bởi vậy. Hắn không phải là ngươi, hắn nhìn lén tin nhắn được. Ngoài ra hắn còn sửa tin nhắn được nữa, bởi vì mọ