pacman, rainbows, and roller s
Song Kiếm – Phần 2

Song Kiếm – Phần 2

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211203

Bình chọn: 8.00/10/1120 lượt.

h điếm xem bản đồ một hồi, rồi lấy từ bên dưới tủ ra một thanh kiếm đưa cho Mặc Tinh. Mặc Tinh cầm kiếm trên tay mà sửng sốt lắm: “Đơn giản vậy à?”

“Thế này đã phức tạp gì.” Đường Hoa nói: “Khi ta kiếm bộ đồ kia, đã xác định được vị trí rồi đấy, nhưng kiếm khắp chung quanh chẳng thấy gì cả, bèn thuận tay giết một con cá nhỏ cấp 40, nào ngờ rớt ra liền. Lão bà ta gọi ta đi giúp kìa, ta đi đây.”

* * * * * *

Bên bờ biển thị trấn XX, Sương Vũ cầm một tấm bản đồ trầm tư.

Đường Hoa bay tới hỏi: “Sao rồi lão bà?”

“Lão công, có thể xác định là ở bãi cát bên cạnh thị trấn XX này, nhưng muội tìm đã một ngày rồi mà chưa thấy gì cả.”

“Đào chưa?”

“Đào rồi. Không thấy.”

“Quái vật bên cạnh đây giết hết chưa?”

“Giết hết rồi.”

Đường Hoa ngẩng đầu chỉ lên trời: “Bầy chim trên trời kia đã từng giết chưa?”

“… Chưa!” Sương Vũ dựng phi kiếm lên, giết sạch bầy chim, được một quyển sách kỹ năng. Sương Vũ cầm sách mà lặng người: “Lũ chim cấp một, lại còn bay tới bay lui nữa, kiểu thế này mà Ốc Vít cũng nghĩ ra được.”

“Hắn làm đi làm lại cũng chỉ được mỗi cái trò này thôi, chẳng có chút sáng tạo nào cả.” Đường Hoa than.

“Lão công bộ đổi tính rồi hay sao mà không định đi tìm báu vật thế?”

Đường Hoa nghe xong mà lệ chảy ròng ròng: “Không phải là huynh không muốn đào đâu! Trừ tấm bản đồ kho báu đầu tiên ra, huynh đánh tiểu quái cấp 10 đã một ngày trời rồi mà còn chưa ra được tấm nào cả!”

“Không phải chứ?” Sương Vũ sửng sốt: “Mọi người nhiều nhất đánh ba con là ra một tấm đấy.”

“Huynh có lẽ đã đánh cả ba vạn con rồi.” Đường Hoa nói: “Cái này là đả kích trả thù gây khó dễ đây mà.”

Sương Vũ chỉ vào bãi cát: “Bên kia có chừng mười con cua đầu mục.”

Đường Hoa tiện tay vung một cái thu thập mạng của chúng nó, sau đó chìa ra hai thanh phi kiếm: “Có một thanh còn là tiên kiếm tứ giai nữa cơ đấy… Nhưng không có bản đồ kho báu.”

Sương Vũ xuất kiếm xử lý một con rùa biển phía bên trái, chìa ra một tấm bản đồ kho báu. Hai người im lặng hồi lâu, sau đó Sương Vũ ôm chầm Đường Hoa: “Lão công ngoan, lão bà phải tự đi tìm một mình thôi.”

“Đi thôi đi thôi.” Sương Vũ đi xa rồi, Đường Hoa lấy roi Bạch Hổ ra quất, trên bãi cát tràn đầy tiếng sấm, chỉ thấy điểm kinh nghiệm liên tục tăng lên với một mức độ cực nhỏ, chứ chẳng thấy cái bản đồ kho báu ở đâu cả.

* * * * * *

Vô Biên đặc san đăng lên những chuyện lý thú trong mười ngày tìm báu vật vừa qua, trọng điểm là về cao nhân tìm báu vật – Đường Hoa. Ở một chỗ giấu báu vật kia chỉ có duy nhất một cây dừa, nhưng người tìm đã cẩn thận dò trên cây mấy tiếng đồng hồ rồi mà vẫn chưa thấy gì cả, cuối cùng bèn mời cao thủ đệ nhất là Đông Phương Gia Tử ra tay, Đông Phương Gia Tử bảo người này bổ mọi trái dừa trên cây ra, thế là lấy được báu vật. Có người chơi XX kia hết đường xoay sở với cái bẫy bằng trận pháp Bát Quái, thế là thân là đệ tử thân truyền của Quỷ Cốc tử, Đông Phương Gia Tử bèn ra tay, dùng xẻng đào một đường hầm chui thẳng tới tâm trận.

Gia Tử dùng sức phá cấm chế giúp người khác lấy được báu vật, Gia Tử dương Đông kích Tây dụ BOSS rời đi để lấy báu vật, Gia Tử đập vỡ báu vật giả để lấy được báu vật thật… Gia Tử bởi vì nguyên nhân tiền thuê mà xử lý người tìm báu vật, tự mình đi lấy.

Đặc san bình luận rằng sự tồn tại của người này đã phá hỏng đi sự cân bằng của trò chơi. Nghe nói, người này rất quen thuộc với biển Đông, có xác suất 30% nhìn bản đồ là biết nơi giấu, và dưới tình huống đã biết nơi giấu thì có 100% xác suất sẽ lấy được báu vật. Có giết sai, nhưng không sót bao giờ.

Chương 285: Mẫu Mực

Đường Hoa bị Ốc Vít cưỡng chế bắt đi. Vì sao bảo là ‘cưỡng chế’? Là bởi vì khi Ốc Vít gửi bảng yêu cầu triệu hồi đến, Đường Hoa kiên quyết nhấn ‘Không’, có điều không ngờ câu hỏi của người ta lại là ‘Có từ chối bị triệu hồi hay không’.

“Ta cho ngươi một cơ hội. Ngươi thiết kế ra một tấm bản đồ kho báu, yêu cầu là nhất định phải ở nơi mà người tìm báu vật có thể tìm ra được, thứ hai là cho dù người mới chỉ cấp ba mươi cũng có thể có có cách lấy được, thứ ba là không thể khiến người chơi lấy được dễ dàng quá.” Ốc Vít hỏi: “Có vấn đề gì không?”

“Có!” Đường Hoa giơ tay hỏi: “Thù lao bao nhiêu?”

“Nếu phù hợp với những điều kiện trên thì khi người tìm báu vật đến được phạm vi có báu vật, sẽ bắt đầu tính giờ. Mỗi tiêu hao một tiếng đồng hồ ngươi sẽ được hai trăm kim. Mặt khác, nếu người chơi đó bởi vì không thể tìm được báu vật mà bỏ cuộc, báu vật đó sẽ về tay ngươi.”

“Từ điều kiện này có thể thấy ngài khá là có thành ý.” Đường Hoa xoa xoa tay: “Không thành vấn đề, trước tiên cứ đưa một bản đồ cho một người chơi tên là Muội Muội đi.”

“Trong con người của ngươi có còn chút ưu điểm gì cơ bản nhất của loài người nữa hay không?” Ốc Vít hỏi lại một câu.

“Nói gì thế chứ, có thù không báo đâu phải là quân tử.” Đường Hoa nói: “Địa điểm thì đơn giản chút đi, dù sao cũng không tính tiền mà. Cứ ở ngay bãi cát của thị trấn XX đi. Có điều… Ta yêu cầu ở trong phạm vi hai cây số quanh đó phải có một vạn cục đá lớn chừng nắm tay. Còn phần ta giấu ở trong cục nào thì ngài phải đáp ứng với ta là k