
p của bản thân. Thuộc tính bốn loại được cộng thêm 10…” Đường Hoa tiếc nuối than một hơi: “Sao mới có bốn món chứ?”
“Ngươi…” Sát Phá Lang chỉ vào Đường Hoa, nói: “Lần tiếp theo ngươi là người đầu tiên mở.”
“Được thôi được thôi.” Đường Hoa xấu hổ toát mồ hôi hột, quả thật là phải đi cược 33% xác suất tử vong đây này. Trong lòng áy náy mà! Đường Hoa hiện đang gom góp trang bị, trước tiên chuẩn bị một bộ trang bị có thể giảm bớt một số lớn thời gian làm lạnh, tốt nhất là một phút có thể một lần sử dụng Thần Ma Diệt Thế, sau đó lại chuẩn bị một bộ tăng tốc độ thi triển, như vậy có thể đề cao tính liên tục của pháp thuật lên đến cực điểm. Tiếp theo hắn cần chuẩn bị một bộ trang bị pháp sư của Ma giới, có thể đề cao lực sát thương khi sử dụng những kỹ năng của Ma giới. Nếu có khả năng thì gom thêm một bộ lửa, một bộ sét nữa. Bộ sét thì cầm roi Bạch Hổ luyện cấp, bộ lửa thì để đánh BOSS.
* * * * * *
Thú tuyết cũng bị chơi thành cám. Ba chiếc thùng: đỏ, lam, vàng.
“Ta mở?” Đường Hoa chỉ vào chiếc thùng đỏ, hỏi.
“Mở!”
“Thực mở chứ?”
“Mở mau đi, lề mề giống một nữ nhân…” Sát Phá Lang chợt cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, rồi đột nhiên một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống. Cái này hình như là phiên bản của cuộc nói chuyện vừa rồi ấy nhỉ, sau đó thì Đường Hoa lấy được bốn món trang bị… Sát Phá Lang vội nói: “Khoan khoan, ngươi đi mở thùng lam!”
Đường Hoa “vù” một tiếng bay tới bên cạnh thùng lam: “Ta mở?”
“Mở!”
“Thực mở chứ?”
“Mở mau đi, lề mề giống…” Sát Phá Lang ảm đạm rơi lệ.
Phong Vân Nộ vội hỏi: “Tiểu Lang, sao khóc vậy? Chuyện gì thế Gia Tử?”
“Không biết.” Đường Hoa nhún vai: “Ta mở ra nhé?”
“Mở! Mở!” Sát Phá Lang gạt lệ giận dữ nói: “Ông cũng không tin.”
Thùng được mở, Đường Hoa lấy từ bên trong ra một quyển tập…
“…” Sát Phá Lang xuất huyết nội, xuất huyết ngoại, xuất huyết cả thất khiếu.
Đường Hoa thấp thấp thỏm thỏm tụng: “Ma Khúc, vật phẩm đặc thù do Ma giới đánh rơi ở trần gian. Đồ mi la đồ, đồ mi la đồ, đồ đồ son, mi la đồ… Bình sinh không biết khuông nhạc, chỉ biết mi la đồ thôi.” Lệ chảy ròng ròng!
* * * * * *
Đường Hoa rụt rè nhẹ giọng gọi: “Lang ca ca…”
Sát Phá Lang: “…”
“Ngài thấy bản nhạc này trị giá bao nhiêu tiền nào?” Nói thật, Đường Hoa vẫn còn thấy áy náy lắm, quả thật trong lòng cảm thấy rất có lỗi với Sát Phá Lang. Nhưng thứ gì phải bán thì vẫn phải bán thôi, nếu không sẽ có lỗi với bản thân mình. Nên có lỗi với Sát Phá Lang, hay có lỗi với bản thân mình? Đường Hoa rất kiên định lựa chọn điều thứ nhất. Trong lòng áy náy là một chuyện, nó khác với chuyện bắt bí bắt chẹt.
Phong Vân Nộ nhắc: “Lúc ta bán cho Gia Tử thì là bốn ngàn.”
“…” Sát Phá Lang.
Đường Hoa cúi đầu tính toán: “Bốn ngàn, giá hàng tăng vọt ba lần là một vạn hai ngàn kim. Trừ đi số lẻ, lại nể vì người quen nữa nên lấy giá 80% thôi. Tính đi tính lại tám ngàn là được rồi.”
Sát Phá Lang tức khắc túm lấy cổ áo Đường Hoa, trợn tròn mắt lên.
“… Bảy ngàn chín cũng không phải là không thương lượng được đâu. Nếu không thì bảy ngàn tám đi? Lẽ nào ngươi muốn hạ xuống bảy ngàn bảy à? Bảy ngàn rưỡi là thấp nhất, nếu không ta đưa cho Phá Toái cua lão bà nhà hắn còn hơn.”
“…” Sát Phá Lang buông Đường Hoa ra, trầm tư hồi lâu rồi lấy ra một tờ biên nhận: “Bốn ngàn.”
“Cũng được!” Đường Hoa sảng khoái đáp.
“Thêm cho ngươi năm trăm tiền mặt, tiếp tục cược, hôm nay không cược chết được ngươi thì ông đây không mang tên Sát Phá Lang nữa.”
Phong Vân Nộ vội nói: “Trừ ba con này ra, bên trong ít nhất cũng đều là cấp 70 trở lên cả, độ khó cao lắm.”
“Mặc kệ nó hết.” Sát Phá Lang nghiến răng hỏi: “Đông Phương Gia Tử, ngươi cược hay không?”
“Đại ca, nếu không ta tự sát một lần cho ngài xem đi có được không?”
“Không được, nhất định phải cược.”
“Chỉ có bức kỹ làm lương, chứ có bức cược bao giờ?”
Phong Vân Nộ vội sửa: “Là bức lương làm kỹ.”
“Heo, hiện giờ đang tạo lập xã hội hài hòa.” Đường Hoa tỏ vẻ khinh bỉ.
“Tiếp tục đi tới!” Sát Phá Lang âm trầm nghiêm mặt lại nói.
“Vậy cũng được!” Đường Hoa thở dài, đứa bé này… Cùng lắm hồi nữa để quái đập chết là được thôi.
* * * * * *
“A?” Đường Hoa sửng sốt lắm: “Con khỉ nhà ngươi chẳng phải đã đi Sơn Hải giới rồi hay sao?”
“Chu Yếm, không phải là ‘con khỉ’.” Chu Yếm sửa lời xong nói: “Sơn Hải giới đã bị đóng rồi. Thế nào? Đi tầm bảo à?”
“Sao thế được? Có tầm bảo cũng không thể nào lấy ngài ra khai đao được có phải không nào?” Đường Hoa hỏi: “Sao ngài tới cấp bảy mươi rồi?”
“Điều động cương vị mà, như các ngươi điều động cương vị thì cũng điều chỉnh hệ số lương đó thôi.” Chu Yếm nói: “Ta đề nghị ngươi đi đánh con Tịnh Phong ở bên trái kia, tức là cái con giống heo kia đấy.”
“Khỏe! Vậy thùng…”
Chu Yếm nhỏ giọng: “Thùng ngọc…”
“Không thành vấn đề!” Đường Hoa cảm kích nói: “Cảm ơn Chu ca.”
* * * * * *
Tịnh Phong: một con heo màu đen, phía trước có một cái đầu heo, phía sau cũng vậy.
Sát Phá Lang lấy một bình thuốc ra, uống xong rống lên: “Giết!” Đây là kim đan Ma giới, trong thời hạn ba mươi giây lực tấn công được tăng lên 50%. Còn phần tại sao thuốc này uống vào chứ không phải nh