Teya Salat
Song Kiếm – Phần 2

Song Kiếm – Phần 2

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210625

Bình chọn: 8.5.00/10/1062 lượt.

S này đang dùng chiêu dẫn sói vô chuồng, để sáu tên ở một bên mai phục, chờ hai tên kia dẫn theo một lượng lớn người chơi tiến vào vòng vây sao?”

Sáu tên Vương tướng cùng xuất ra ba kỹ năng chữ kim, mà hai tên Viêm tướng ở giữa vòng vây cũng phối hợp xuất theo… Đường Hoa vã mồ hôi: “Vậy chẳng phải là ngay cả xương cũng không còn sao?”

“Cho nên mới bảo ngươi đừng rượt theo đó.”

“Ta còn tưởng rằng ngươi đang bảo Sát Phá Lang đừng rượt chứ?”

“?” Sát Phá Lang không hiểu.

Đường Hoa giải thích: “Nàng bảo là giặc cùng đường chớ đuổi, ta còn tưởng là nói giặc khùng khùng chớ đuổi chớ.”

“Móa! Thế mà cũng có thể xuyên tạc mắng ta cho được!” Sát Phá Lang cả giận. Hai trận chiến vừa qua, ai cống hiến lớn nhất? Đương nhiên là mình rồi. Nhưng cả hai lần đều làm lợi cho ai? Không đối xử tốt hơn với mình một chút thì cũng còn thôi đi, lại còn chọc mình nữa đây.

Huy Hoàng can ngay: “Đừng cãi nhau. Gia Tử, ngươi còn có chiêu nào không? Không có thì nhóm chúng ta lui vậy.”

“Bây giờ vẫn còn chưa rõ ràng, chi bằng chúng ta xem xem đám người chơi cúp hết rồi thì chúng có còn hành động cùng nhau không trước đã.”

Đường Hoa ngẫm nghĩ một chốc rồi nói: “Phải nói chỉ số thông minh của đám NPC này cũng cao quá đi, trước kia thì phân Viêm tướng phân ra ba đường đi dụ địch, sau đó vì lạc loài bị chúng ta xử mất một tên, cho nên lập tức hợp ba con lại với nhau để khiến một tiểu đội không thể gặm nổi liền. Bây giờ lại còn làm như thế nữa, chỉ sợ sau này sẽ càng khó đối phó hơn.”

“Đừng quan tâm nhiều như vậy, chúng ta về Mao Dân quốc bổ sung thức ăn nước uống trước đi, nhìn tình hình cụ thể xem có nên tiếp tục lưu lại Mao Dân không cái đã.” Huy Hoàng bổ sung thêm: “Sẵn tiện đấu giá bộ kiếm kia của Gia Tử luôn.”

“Đúng đúng!” Phá Toái vội nói: “Đây là chính sự, có thể tăng cường chiến lực của tiểu đội chúng ta mà.”

* * * * * *

Đường Hoa lấy hai trăm kim ra đưa cho Tinh Tinh: “Đóng gói một bàn tiệc về đây.”

“Ai… Kẻ có tiền thật là hào phóng mà!” Tinh Tinh nhận ngân phiếu xong truyền tống đến Thành Đô ngay.

“Các vị ăn no uống thỏa rồi thì có thể đưa ra đáp án chứ?”

Ba nam nhân kia cùng lắc đầu, Phá Toái nói: “Ăn xong hẵng nói!” Rối rắm lắm, viết ít thì sợ tranh không nổi, mà viết nhiều thì lại sợ hớ tiền. Phá Toái bài trừ Sát Phá Lang trước, tên này có thần binh rồi, sẽ không ra giá quá cao. Còn phần Huy Hoàng thì tuy cũng có kiếm loại cực phẩm rồi đó, nhưng… người ta chơi là chơi hai kiếm, trái phải cùng bắn ra, nếu một tay có lực tấn công mạnh mẽ, còn tay kia có kiếm trận, vậy cuộc đời không còn gì khỏe hơn nữa rồi. Bản thân Phá Toái luôn yêu thích kiếm bộ vô cùng, hắn năm xưa dựa vào một đôi kiếm bộ tam giai mà lên như diều gặp gió, đứng vững trong bảng cao thủ mà. Mà huống chi mức độ hiếm có của kiếm bộ đã sắp vượt qua số khuôn mặt tự nhiên bên Hàn Quốc rồi. Đồng thời uy lực của chúng thì lại… Lại còn có thể hợp thành kiếm trận được nữa, nếu phối hợp với những chiêu thức tiên gia biến hóa vô cùng của mình thì thực lực hoàn toàn có thể thăng lên một cấp bậc cho xem.

* * * * * * *

Tinh Tinh đi rồi trở lại nhanh chóng vô cùng. Cũng trong thời gian đó, Đường Hoa nhận được báo cáo nơi chiến địa của phóng viên tiểu Dâm: Mấy vạn người chơi đã rơi vào hố bẫy, bị tám gã Viêm tướng coi là tiểu quái hung hăng chặt một trận, tỷ lệ còn sống xin tham khảo các sự kiện tai nạn trên không bao năm qua.

Dụ quái tập trung với nhau, rồi tung chiêu thật lực. Dụ người chơi tụ lại với nhau, rồi tung chiêu thật lực… Nhận được tin này, Đường Hoa không biết nên khóc hay nên cười. Người chơi sao mà càng lăn lộn lại càng tệ thế này, trước kia là gom quái luyện cấp, mà bây giờ bị quái gom luyện cái gì gì đấy? Mấy vạn người… Nếu BOSS mà cũng có ống kinh nghiệm, thể nào cũng đủ để thăng thật nhiều cấp cho coi.

Tinh Tinh vỗ tay: “Bây giờ giao giấy hết cho ta đi nào!” Lấy không được giải nhất thì ẵm cái giải khuyến khích cũng an ủi được phần nào vậy.

“Có thực lực đương nhiên sẽ có sức hấp dẫn rồi.” Đường Hoa huơ huơ bộ kiếm trong tay: “Rốt cục thì bộ kiếm này sẽ rơi vào trong tay ai? Xin mời trọng tài – thiếu nữ xinh đẹp của Trái Đất – Tinh Tinh đồng học rực rỡ lên sàn!”

“Đừng có quăng mấy cái vô dụng đó ra, bây giờ chỉ có tiền mới an ủi được tâm hồn của ta thôi.” Tinh Tinh cầm một tờ giấy lên, đọc: “Sát Phá Lang, ba ngàn kim.”

“Lang ca, sao ca không đi chết đi?” Đường Hoa bất bình nói: “Ca ăn cướp à?”

“Hừ!” Sát Phá Lang không thèm ngó tới người này.

“Phá Toái, sáu ngàn lẻ một kim.”

Đường Hoa răn dạy: “Phá Toái, ngươi thực gian ác quá rồi.”

“Huy Hoàng…” Tinh Tinh ói ra một bụm máu: “Huy Hoàng, sáu ngàn lẻ hai kim.”

“A…” Phá Toái phát điên, sụp đổ, rống giận, bất cam… Các dạng cảm xúc đều biểu lộ rõ rằng người này rất có tiềm lực để làm diễn viên, ít nhất thì khi đóng vai phản diện cũng sẽ có thể biểu diễn được tính cách của hắn đến mức tận cùng.

Huy Hoàng ngượng ngùng xoa xoa tay: “Sớm biết có người sẽ chơi lẻ một kim mà, ngại quá ngại quá.”

Đường Hoa: “Nhìn Huy Hoàng ngươi luôn luôn trung hậu thành thật như vậy, sao vào lúc mấu chốt lại biết