
cả đội nữa.
Bởi vậy ba nam nhân cùng nhau túm lấy giấy bút rồi đi qua ba góc ngồi vẽ vòng tròn vòng tròn…
* * * * * *
Số 037 đã bị diệt rồi, còn hai con bên Nhất Kiếm với đám người chơi khác vẫn cứ sừng sững không ngã. Trong tay bọn họ không có ai có khả năng có thể chịu nổi một kỹ năng chữ kim của Viêm tướng, mà lực tấn công lại mạnh như Đường Hoa cả, cho nên vẫn cứ bảo trì chiến lược tác chiến địch tiến ta lui, địch lui ta không tiến như cũ. Cũng có một số rất ít anh hùng giơ đầu ra, nhưng căn bản là chẳng đủ cho kỹ năng nhỏ của người ta làm thịt nữa là. Kẻ duy nhất có thể ra đương đầu được là Huy Hoàng thì lại đang ngồi trong một góc ra vẻ bị táo bón, không có vẻ gì là sẽ lên cả.
Đám người chơi khác còn đỡ, nhưng bang chúng Nhất Kiếm thì đã nóng nảy lắm lắm. Điều mà bọn họ quan tâm bây giờ không còn là bảo vật về tay ai nữa, mà là làm sao để xử được tên Viêm tướng trước mặt. Đám bang chúng Song Sư đương nhiên là sẽ không bỏ qua cơ hội chế giễu này rồi, hai bên mặc dù đang ở trong tình trạng liên minh, nhưng không ai quy định rằng không được phép áp dụng những thái độ bất hợp tác thuộc dạng không bạo lực như thế này cả.
“Nghe nói Nhất Kiếm là bang lớn đó nha.”
“Từ nhân số mà xét thì quả đúng thật.”
“Vậy theo tố chất thì sao?”
“Trò chuyện riêng trò chuyện riêng, nếu không người ta sẽ hiểu lầm chúng ta tự cao tự đại đó.”
Đám người Nhất Kiếm ở đây nghe mà nghiến răng nghiến lợi, nhưng đúng thật là không có ai dám tiến lên chọi với Viêm tướng cả, bởi vậy đành dồn lực chú ý trở lại Huy Hoàng ở trong xó hết. Có một người chơi kia bay đến bên cạnh Huy Hoàng: “Huy Hoàng, ngươi nghe một chút đi kìa.”
“Cái miệng mọc trên người của người khác mà.” Huy Hoàng phiền não nói: “Viết bao nhiêu thì thích hợp đây?”
“Viết bao nhiêu cái gì vậy?”
“Không có gì không có gì.”
Đường Hoa bay đến giữa bầy người Nhất Kiếm, hỏi: “Cần người giúp không?”
“Không cần!” Bầy người Nhất Kiếm cùng rống giận. Một anh bạn kia lại càng ngon hơn, đứng ra hô: “Cùng lắm rớt 5% kinh nghiệm thôi, các huynh đệ, liều nào!”
“Liều nào!” Nhất Kiếm đã xung lên rồi, sĩ khí cũng tăng vọt lên.
Đường Hoa vội nói trong kênh đội ngũ: “Huy Hoàng, lát nữa hẵng nghĩ tiếp, Nhất Kiếm đang bắt đầu tấn công kiểu tự sát rồi, mau đi vét máng đi!”
“Đúng! Mình tự mò được một thanh kiếm thì không cần phải đau đầu làm gì!” Huy Hoàng thu giấy bút lại, trước khi bay lên vẫn còn dặn một câu: “Bây giờ không có tính thời gian. Gia Tử, hồi nữa chờ ta trở về rồi mới báo giá đó.”
“Nâu vấn đề!”
Huy Hoàng bay vào trong chiến trường, nhìn lướt qua mọi nơi rồi nói: “Tình hình không được tốt lắm, bên ta có ba cao thủ công mạnh đều đã chuẩn bị hết rồi, có một người thậm còn đã qua kiếp thứ hai rồi nữa.”
Sát Phá Lang hỏi với khuôn mặt cực ngầu: “Không thì ta ra tay đi? Tay ta có chút ngứa rồi.”
“Cũng được!” Đường Hoa ủng hộ một cách rất mất đạo đức ngay. Sát Phá Lang cướp BOSS tuyệt đối là mạnh vô địch. Quan trọng nhất, hắn có một ưu điểm mà không ai khác có, đó là hắn cướp BOSS là bình thường, còn không cướp mới là bất thường. Người khác mà cướp thì sẽ bị mắng đến mức máu chó xộc lên đầu, danh tiếng tàn hết, chứ hắn cướp thì chẳng cần chi phải bận tâm, dù sao cũng đã quen tay hay làm rồi mà.
Chương 266: Ảo Ảnh Trên Biển
“Không được!” Huy Hoàng bác bỏ ngay, hắn bày tỏ sự bực tức lớn nhất đối với tiêu chuẩn đạo đức của ba tên tiểu nhân cộng một thiếu nữ vô tri này. Huy Hoàng đã nói không được rồi, mấy người kia đành phải bất đắc dĩ phó thác cho trời mà thôi, hy vọng rằng vận may của Huy Hoàng sẽ bộc phát.
“BOSS sắp chạy rồi, ngăn lại chúng.” Sau khi xuất xong kỹ năng chữ kim thứ tư, hai con Viêm tướng còn sót lại lập tức quay đầu nhắm hướng Đông trốn chạy ngay. Điều này khiến đám người chơi vừa nôn nóng lại vừa tức giận, thân là một tên BOSS, nghĩa vụ lớn nhất của ngươi chính là để người chơi vây giết, hiện giờ ngươi quăng đi một đống điểm cừu hận, bỏ qua thượng đế của các ngươi, thế là ý gì chứ?
Nhưng hai tên Viêm tướng đã bỏ qua rồi đấy. Chúng cướp đường chạy như điên, bầy người chơi cùng nhau hô bè gọi bạn truy sát không bỏ. Đám người Đường Hoa cũng chuẩn bị đuổi theo, nhưng Tinh Tinh lại đột nhiên ngăn cản, cô nàng bày ra một bộ dạng cao thâm khó dò: “Giặc cùng đường chớ truy!”
“Nói bậy, hẳn nên bỏ đá xuống giếng chứ!” Đường Hoa phản bác ngay, tên Viêm tướng này tốc độ không nhanh là bao, nếu không phải do bọn người chơi còn bận tâm chúng có thủ đoạn nào khác, chúng đã sớm bị vây kín mít rồi. Đương nhiên ngươi bao vây mà không dám đến gần thì cũng chẳng khác gì không vây là mấy, mà huống chi hiện giờ hai con Viêm tướng đã sóng vai tác chiến rồi, không phải là đơn giản một cộng một bằng hai thôi đâu.
“Sai! Theo kết quả bói của Tinh Tinh đại mỹ nữ thì…” Tinh Tinh dừng lại một thoáng, ra vẻ thần bí, nhưng sau đó phát hiện lũ nam nhân kia chẳng ai hồi hộp cả đành bất đắc dĩ nói tiếp: “Sáu tên Viêm tướng đang đến gần đây rất nhanh, dự tính sẽ đụng nhau ở hướng Đông cách đây sáu mươi dặm.”
Phá Toái ngẫm nghĩ một chốc rồi nói: “Lẽ nào ý của ngươi là mấy con BOS