XtGem Forum catalog
Song Kiếm – Phần 2

Song Kiếm – Phần 2

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210592

Bình chọn: 9.00/10/1059 lượt.

ch chờ đợi. Đột nhiên Sát Phá Lang tru lên: “Cướp!” Phá Toái lập tức anh dũng vọt lên, chen qua mấy người, chuẩn bị phát ra kiếm nộ liền, còn Đường Hoa cũng lập tức phát chiêu Thần Ma Diệt Thế ra.

“Kỹ năng chữ kim, chạy mau!” Đường Hoa rống lên một tiếng, mọi người chơi thấy đúng thật là có bốn chữ Thần Ma Diệt Thế màu kim đang hiện lên, bèn vội vàng cướp đường chạy gấp, bên trong vòng chiến chỉ còn lại mỗi hai người là Đường Hoa và Phá Toái.

Một nam nhân áo bào đen và một nam nhân đồ trắng cùng xuất hiện ở phía trên đầu của Viêm tướng. Nam nhân áo bào đen đang cúi đầu nên dung mạo không ai nhìn rõ, có điều ma khi sắc bén trong tay thì lại bừng bừng bốc lên, còn bàn tay phải của nam nhân áo trắng thì lóe ra hàng vạn tia sáng màu kim. Một âm thanh vang lên như tiếng sét đánh, hai người đã cùng nhau ra tay, ma khí và tiên khí va vào nhau rồi dung hợp lại, một thanh kiếm ánh sáng màu hỗn độn tức thì cắm thẳng vào đầu của Viêm tướng. Hai nam nhân đồng thanh hô: “Diệt!” Viêm tướng hóa thành ánh trắng ngay tức thì, đồng thời hai nam tử lẫn thanh kiếm hỗn độn kia cũng biến mất.

Quá trình mặc dù phức tạp, nhưng thực ra lại chỉ kéo dài có một giây thời gian mà thôi. Hai nam nhân xuất hiện, tiên – ma lập tức hợp nhất, giết người, chạy lấy người, đều một hơi liền mạch cả. Có tiết tấu, đẹp lòng vui mắt, gọn gàng lưu loát, chẳng chút dài dòng dây dưa nào cả.

Đường Hoa nghi hoặc nhìn ánh trắng một hồi rồi quay lại rống giận: “Là ai cướp? Nói!”

Bọn người chơi nhao nhao giơ tay tỏ vẻ vô tội ngay: “Không phải là ta!” Sau đó bắt đầu đánh giá phỏng đoán lẫn nhau, đương nhiên là cũng có mấy người chơi len lén lục lọi túi Càn Khôn, tìm phần thưởng vạn nhất sẽ xuất hiện nữa.

“Vờ vịt!” Sát Phá Lang thản nhiên nói.

“Tiểu Lang, coi chừng ta lột trần thân phận của ngươi là lát nữa toàn thể Song Sư sẽ báo thù cho ta đó.”

“Hừ!” Sát Phá Lang không thèm để ý đến Đường Hoa, nói: “Ta không có chiến lợi phẩm.”

Phá Toái uể oải: “Giống như trên.”

Tinh Tinh lục một lần rồi lại lục một lần túi Càn Khôn, cuối cùng đành bỏ cuộc khóc ròng: “Ta cũng không có.”

Huy Hoàng than một hơi: “Phỏng chừng lại đi qua nhà Gia Tử rồi.”

“Há há!” Đường Hoa triển lãm một vật trong kênh đội ngũ: “Thiên Nộ, kiếm bộ tam phẩm thất giai, một bộ bảy thanh kiếm, có tên là Thiên Nộ, Thiên Phong, Thiên Sương, Thiên Hỏa, Thiên Trách, Thiên Băng, Thiên Phạt. Kiếm nộ: có thể tổ hợp bảy trận Thất Tuyệt Nộ Lôi, Nộ Phong, vân vân. Biến hóa tùy tâm, uy lực vô cùng.”

“Gia Tử!” Ba tên nam nhân cùng hô lên trong kênh đội ngũ.

“Sát Phá Lang ngươi có thần binh rồi kêu cái máu ấy. Qua một bên hóng gió đi.” Đây là lời của Phá Toái.

“Ta đổi dùng, ta thích.”

Huy Hoàng nói gấp: “Ta sắp phải đánh với Cửu Thiên Huyền Nữ rồi…”

“Nhượng lại cho ta, ta đánh giúp ngươi.” Phá Toái.

Tinh Tinh gào khóc: “Ốc Vít tên tiện nhân kia, ngươi không nhìn thấy có một mỹ nữ xinh đẹp động lòng người đang khóc lóc đây sao?”

“Dừng!” Đường Hoa lớn tiếng hô một câu. Coi kênh đội ngũ là cái chợ à? Thực ra thì hắn cũng khó xử lắm, thứ này nếu không rớt vào trong túi của hắn hay của Tinh Tinh thì đã chẳng có việc này rồi: “Huy Hoàng, ngươi nói!”

“Dựa theo quy củ, ta, Phá Toái, Sát Phá Lang sẽ tranh giá thanh kiếm này. Gia Tử được tiền thì chia ra bốn phần làm hoa hồng.”

Đường Hoa cười tươi rói nói: “Ta thu luôn cả biên nhận!”

“Móa! Ngươi cũng hắc ám quá nha!” Ba nam nhân cùng nhau chĩa ngón giữa với Đường Hoa liền. Vốn là so xem ai có nhiều tiền trong túi Càn Khôn hơn, mà bây giờ hắn nói ra câu này, đã khiến mọi người phải so xem ai chịu bị cắt thịt nhiều hơn rồi.

“Đừng mà, ta làm thế cũng vì phúc lợi của mọi người cả thôi, Tinh Tinh ngươi nói có phải hay không?”

Tinh Tinh lập tức gật đầu: “Phải! Gia Tử, phải hung tợn mà hét giá vào.” Trong lòng đang muốn cân bằng hơn một chút, đừng có nói ta không thục nữ đấy nhé.

Một vạn, Gia Tử lấy sáu ngàn, chia hoa hồng một ngàn, tương đương với chín ngàn… Ba nam nhân cùng bắt đầu tính toán.

Đường Hoa vẫn còn là một người có chút lương tâm, ít nhất thì đối với bạn bè hắn cũng không hắc ám như vậy: “Nếu thực tranh giá thì thể nào cũng có người phá sản cho coi. Vầy đi, các ngươi mỗi người viết ra một con số, ai lớn hơn thì ta bán cho người đó. Đừng nói huynh đệ ta không phúc hậu nhé, nếu chỉ một người muốn thì có thể tùy tiện ra cái giá, nhưng cả ba người đều cần, thì lại liên quan đến phúc lợi của nữ nhân Tinh Tinh đáng thương này rồi…”

Tinh Tinh hai hàng lệ mông lung gật đầu: “Ừ ừ!” Rớt hai món rồi mà chẳng có món nào có quan hệ tới mình cả.

“Bởi vậy xin mọi người cứ ra sức viết đi nhé.” Đường Hoa phân phó: “Tinh Tinh, ngươi phụ trách thu giấy rồi làm trọng tài, thời gian là 5 phút.” Hắn không lo lắng chuyện ba người sẽ thông đồng với nhau. Đầu tiên, Huy Hoàng là quân tử, ít nhất cũng sẽ không đi lừa bằng hữu, Phá Toái với Sát Phá Lang thì lại không ưa nhau. Tiếp theo, lui một vạn bước mà nói, nếu thanh kiếm này là do một mình Đường Hoa sở hữu, thì Phá Toái với Huy Hoàng cứ tùy tiện báo ra cái giá là được, nhưng dù sao trong này cũng có phúc lợi của