
he nhé. Trừ khi ngươi xác định người khác muốn nghe, nếu không thì đừng nên kể khổ với người khác. Ở trên địa bàn của người khác thì phải tôn kính họ, nếu không thì đừng đi đến đó. Đừng nên oán hận những chuyện không liên can đến ngươi. Đừng nên làm tổn thương trẻ con. Đừng nên sát hại những động vật nào không phải là loài người, trừ khi chúng nó tấn công ngươi, hoặc là vì ngươi muốn có đồ ăn. Phải thân thiện với người khác, nếu người đó vẫn còn căm thù ngươi, thì ngươi có thể lựa chọn việc tha thứ hoặc là phản kích. Hậu quả từ bất cứ hành động nào của ngươi thì ngươi phải tự chịu trách nhiệm.”
“A, đúng là khá thật. Từ những điều cấm này có thể thấy giáo lí của ma vương giáo đúng là không ác ôn gì, thậm chí còn có ý thức bảo vệ môi trường nữa.”
“Ừ, tín đồ cũng không ít. Hơn nữa trong nội bộ Trung Quốc cũng có một ít người. Có điều muội cũng biết đấy, tôn giáo mà không có chính phủ đỡ cho thì sẽ không có không gian phát triển, cho nên tín đồ đúng thật không nhiều.” Đường Hoa nói: “Nhưng tuyệt đối cũng không phải là không có, cho nên, điều này muội cũng phải lưu ý mới được. Mặt khác cũng phải chú ý cho, tội lớn nhất trong ma vương giáo là tội ngu muội, cho nên ngàn vạn lần đừng xem thường chỉ số thông minh của đối thủ. Ở nước ngoài, có một số lớn tín đồ là tinh anh của các ngành đó.”
Sương Vũ hỏi tiếp: “Huynh cũng nói họ nhân số không nhiều đó, vậy bọn họ có thể làm gì được chứ?”
“Có thể giết chết đệ tử Huyễn Nguyệt am chứ gì. Ngốc!”
* * * * * *
Sáng sớm ngày thứ ba, quân đoàn yêu ma rốt cục cũng hành động, chừng trăm tên tiểu binh tiến vào trong phạm vi của Hoàng Sơn. Bọn người chơi dựa theo mệnh lệnh không thèm để ý tới, cứ để kiếm trận phát huy. Trừ một bộ phận nhỏ tiểu binh chạy được ra ngoài, còn lại đều bị diệt hết.
Đường Hoa phán: “Bọn chúng đang thăm dò uy lực của kiếm trận, với lại thái độ nghe lệnh của bọn người chơi nữa.”
Sương Vũ hỏi: “Nếu huynh là Lucifer, huynh sẽ chuẩn bị tấn công Hoàng Sơn như thế nào?”
“Không đánh, huynh sẽ dây dưa như thế. Huynh sẽ thủ chết truyền tống trận nơi Hợp Phì, tên nào đi ra sẽ chặt tên nấy. Mấy chục vạn người một ngày phải tiêu hao bao nhiêu đồ ăn thức uống chứ, bao vây bọn muội chính là để bọn muội không thể tự do ra vào vận chuyển vật tư đấy. Hắn không hủy đi Hợp Phì cũng là vì mục đích này, để dụ dỗ bọn muội chủ động lao ra. Chờ tới khi đó chịu hết nổi rồi, mà biết cách không xa đây có một thành thị lớn làm nơi bổ cấp, muội nói xem mọi người có loạn lên không?”
“Bọn muội đã dự trữ lượng lớn đồ ăn thức uống…”
“Cứt chó, muội chỉ lừa gạt bọn họ thôi. Kho hàng của muội chỉ còn có chừng ngàn kim, dự trữ lượng lớn đồ ăn thức uống cái gì chứ, chẳng phải ai nấy cũng đều đang gặm lương khô trong túi Càn Khôn của mình đó sao?”
“…” Sương Vũ cười khổ: “Bọn muội cũng chỉ vì để các phân đà tin rằng bọn muội còn nguồn tài chính hùng hậu, cho bọn họ nghĩ rằng xây dựng lại phân đà chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Vậy bây giờ phải làm sao đây?”
“Chủ động tiến công. Lợi dụng tâm lý cho rằng chúng ta không dám tiến công của chúng, chủ động đánh cho một gậy.”
“Đánh thế nào?”
“Huynh không biết.” Đường Hoa nhún vai.
Ngày thứ tư, bọn người chơi nghe được một tin đồn, đó là tiểu Lu có ý đồ khiến họ chết đói. Bởi vậy mọi phân đà chủ ở đây đều nhao nhao đi dò hỏi Hạo Nhiên về tình hình dự trữ đồ ăn thức uống. Hạo Nhiên bất đắc dĩ đành phải nói ra sự thật, đó là trong kho hàng của bang hội chẳng còn một cái màn thầu nào nữa cả. Mớ trang bị rác rưởi thì thật ra lại có không ít, nếu nấu lên biết đâu cũng có thể ăn được. Thức ăn nước uống dự trữ trong túi Càn Khôn của đám người chơi chỉ còn chừng một ngày đến năm ngày tùy người thôi, cho nên quân tâm bắt đầu dao động cả. Thế này thì không mấy ngày nữa, một bầy người chơi xanh xao vàng vọt khi gặp mặt nhau sẽ chào hỏi bằng một câu ‘Còn có đồ ăn không’ cho coi.
Ngày thứ năm, cuối cùng cũng có một phân đà chủ mang theo chừng ngàn người phá được vòng vây. Việc phá vây còn thuận lợi hơn so với trong tưởng tượng của mọi người nhiều, hơn nữa không đến ba tiếng đồng hồ, ngàn người này cơ hồ đã hoàn chỉnh quay trở về Hoàng Sơn, không những mang theo đầy thức ăn và nước uống, mà còn tiết lộ như sau: Hợp Phì không những còn các công trình cơ sở hoàn chỉnh, mà còn không có bất cứ con yêu ma nào trú thủ nữa.
Vì thế quân tâm đã đại loạn, trận hình, khu vực thủ vệ gì gì đó đều bị quăng ra sau đầu hết. Mọi người hoặc là ngàn người, hoặc là mấy trăm người bắt đầu phá vây đi Hợp Phì. Cuối cùng, thậm chí bọn họ còn bắt đầu quây lại truyền tống trận, yêu cầu Hạo Nhiên mở ra để tới thẳng Hợp Phì nữa. Hạo Nhiên cũng hiểu là chơi cái trò chơi thôi mà phải gặm lương khô tới mấy ngày, lại còn có khả năng bị đói chết nữa thì thật là không ai chấp nhận nổi. Nhưng Sương Vũ cứ nhất quyết không mở truyền tống trận ra, nàng cho rằng một khi bọn người chơi đã có thói quen ra vào tự do rồi thì sẽ không còn lực ước thúc gì nữa.
Lại qua thêm một ngày, đám yêu ma bắt đầu truy sát những người chơi phá vây, chỉ thấy có người chơi lao ra ngoài, chứ rất hiếm thấy được