
vốn riêng đấy.” Đường Hoa than: “Huynh đã báo cáo với muội rõ ràng sổ sách của huynh rồi, thế mà muội lại không báo huynh biết là muội có tiền để dành này.”
“Đừng có đánh lạc hướng đề tài, có làm hay không?”
“Có tiền thì làm, chết trận một lần thì trợ cấp ba ngàn, chưa chết trận thì một ngày lương năm trăm.”
“Huynh…”
Đường Hoa ngắt ngang ngay: “Lão bà, đây không phải là tác phong của muội.”
“Được rồi, nói thật với huynh vậy. Thứ nhất, tài khoản của Song Sư hiện giờ chỉ còn chừng một ngàn bảy trăm kim thôi. Thứ hai: Huy Hoàng đã hỏi thăm từ Thiên cung được nơi có món hàn khí thứ ba, cũng tức là món cuối cùng – Toa La quả – rồi. Hạo Nhiên đã đáp ứng với muội là đến lúc đó toàn bang sẽ cùng nhau giúp bọn muội chống lại Cửu Thiên Huyền Nữ, bất kể sống chết. Lẽ nào muội mặt dày mà không hồi báo chút gì sao? Nếu huynh thật sự cần tiền, muội cho huynh.”
“Hóa ra chuyện là như vậy.” Đường Hoa gật đầu: “Lão bà, đã làm khó muội rồi. Nhưng mà… Tiền thì huynh vẫn phải lấy, hơn nữa không chấp nhận lấy của muội.”
“Huynh…”
“Kiên trì nguyên tắc là ưu điểm lớn nhất của lão bà muội, không chịu đăng ký kết hôn thì không lên giường, cho nên kiên trì nguyên tắc cũng là mục tiêu phấn đấu của huynh, không có tiền sẽ không chịu làm.” Đường Hoa phất tay: “Muội trở về đi, kêu Hạo Nhiên đến nói chuyện với huynh. Huynh sẽ liên hệ với Thi Thi, đến lúc đó thì không phải chỉ là mức ba ngàn với năm trăm đâu đấy.”
“Chẳng phải đã nói với huynh là trong bang hội giờ không còn tiền nữa hay sao?” Sương Vũ cả giận nói.
“Có thể tìm huynh vay mà.” Đường Hoa nói: “Huynh có tiền.”
“Có tiền mà huynh còn bắt chẹt à?”
“Chính là nhờ huynh luôn bắt chẹt, cho nên mới có tiền đấy.”
Sương Vũ dậm chân: “Được, muội đáp ứng với huynh. Có điều huynh nhất định phải để cho muội cắn một cái.”
“Một trăm cái cũng không thành vấn đề.” Cảm giác đau đớn bổn Gia Tử đây vẫn luôn thiếp lập thành không mà. Sương Vũ há miệng cắn một nhát, Đường Hoa kêu to: “Ây da, đau quá!”
“Bớt giả bộ đi.” Sương Vũ nói rồi than một hơi: “Thực ra nếu huynh thực sự chấp nhận trợ giúp không cần tiền thì muội sẽ có chút thất vọng đó.”
“Vì sao?” Lúc này đến phiên Đường Hoa thắc mắc.
“Tiền của huynh trong tương lai chẳng phải sẽ là tiền của muội đó sao?”
“…” Là lúc nên giấu bớt chút tiền làm quỹ đen rồi, may mà mình còn có cái kho tiền nhỏ Tôn Minh đó.
Chương 254: Bao Vây
Sự kiện yêu ma xâm nhập đã đến ngày thứ 48 rồi, mặc dù xem như đã gần đến giai đoạn cuối, nhưng ai nấy đều biết rằng màn cao trào mới chỉ bắt đầu mà thôi. Ba bang hội đầu sỏ đều ở vị trí khá sâu, chuyện đụng độ với chủ lực của địch cũng là hợp tình hợp lý, vì bọn yêu ma đã dỡ sạch mất hai phần ba cái Trung Nguyên rồi, từ sáu nhánh quân giờ đã biến thành ba nhánh, mỗi nhánh đều nhắm vào một mục tiêu duy nhất. Mỗi nhánh yêu ma phải dùng đơn vị trăm vạn để tính.
Nhất Kiếm luôn luôn thật hài hòa, mặc dù khẩn trương phòng bị, nhưng vẫn chưa có bất cứ con yêu ma nào có thể lọt được vào trong phạm vi của Sơn Đông. Song Sư tuy bị Lucifer quấy rối, nhưng cơ bản cũng không có gì phải lo. Chỉ có Thần Chi Lĩnh Vực là hơi thảm hơn một chút, Nam Xương bị hủy chỉ là chuyện lớn thứ ba, hao binh tổn tướng khi giao tranh với đội quân tiên phong của yêu ma chỉ là chuyện lớn thứ nhì, chuyện thê thảm nhất của họ chính là tháp Tử Quang và tháp Tử Lôi mười phần đã hư mất năm, sáu!
Sau chuyện đó Thắng Giả Vi Vương mới hiểu được rằng, cái thứ được gọi là ‘đội tiên phong’ thực ra chỉ là đội hy sinh mà thôi. Uổng công hắn đã bố trí đội tinh nhuệ bao trùm cả khu vực phụ cận kiếm trận Lư Sơn, nào ngờ địch nhân người ta vốn không có ý đồ đi hủy diệt kiếm trận, mà chỉ dốc sức đi càn quét đám tháp Tử Quang với tháp Tử Lôi không có bao nhiêu lực phòng ngự kia thôi. Muốn xây lại hai dạng công trình phòng ngự này thì không những phải cần thời gian, mà còn phải cần rất nhiều tiền. Nhưng hoàn cảnh hiện giờ của ba bang hội lại đang căng đen đét, cũng giống những công ty lớn trên thế giới khi bị nguy cơ tài chính tấn công ấy, tuy bề mặt thì vẫn còn khang trang, và tố chất của công nhân cũng rất cao, kinh nghiệm của lớp quản lý cũng thuộc hàng đứng đầu, nhưng đều gánh nặng cái gánh nợ mà kinh doanh cả, chỉ lay lắt hơi tàn thôi.
* * * * * *
Đường Hoa bay đến Hoàng Sơn, chỉ trông thấy khắp nơi đều là người, đâu cũng vậy hết, trên ngọn cây, giữa không trung, trên mặt nước, v.v… Khắp nơi đầy là người. Dưới tình cảnh như thế này, từ kiếm trận Hoàng Sơn đến phòng nghị sự thế mà còn có một hành lang trên không được giăng bằng những sợi vải màu mè nữa. Hành lang này luôn có những thành viên nòng cốt của Song Sư tuần tra, mục đích là để có thể đưa đội dự bị đến nơi cần thiết một cách mau chóng nhất.
Nhìn tiếp cách sắp xếp của Song Sư, đã kiến thiết theo kiểu tăng cường đội dự bị với mật độ lớn, đội ngũ dự bị gồm năm vạn người phân ra thành năm nhóm ẩn núp tập thể ở bên cạnh kiếm trận và phòng nghị sự. Các nhân viên khác cũng có phân công, trên đỉnh của các ngọn núi phía Đông Nam Tây Bắc đều có một cột cờ cao tận mây xanh, chỉ cần một khi cờ được