
người chơi quay trở lại. Nhưng theo báo cáo của những người chơi may mắn trở về được thì vùng phụ cận Hợp Phì vẫn chưa phát hiện ra địch nhân.
“Có nên mở truyền tống trận ra hay không đây?” Hạo Nhiên hỏi mọi người: “Nếu mà mở, phỏng chừng sẽ có mấy ngàn người bỏ đi ngay cho xem. Nếu địch nhân thừa dịp này mà hủy truyền tống trận của Hợp Phì, đồng thời tổng tiến công chúng ta thì mọi người chỉ có thể loạn chiến mất. Nhưng mà nếu không mở, chỉ trông cậy vào phần bổ cấp từ binh trạm biển Đông thì cơ bản là không đủ.”
“Binh trạm biển Đông chỉ bổ cấp cho chủ lực mà thôi.” Sương Vũ nhấn mạnh một câu, rồi nói: “Gia Tử, nói chuyện.”
Đường Hoa cười ha ha: “Lão bà, chúng ta có đồ ăn này.” Hắn đã chạy hai chuyến rồi, hắn cũng chính là người đã mang về tin tức phụ cận Hợp Phì không có yêu ma. Cứ mỗi ngày kiếm được năm trăm kim thế này thật là tốt quá, mới đó đã có ba ngàn kim trong túi rồi. Mà điều ghê gớm hơn chính là một tổ màn thầu gồm chín cái hắn bán 10 kim thế mà cũng có đến N người tranh nhau cướp đấy! Hắn còn mong không được rằng bọn yêu ma sẽ dây dưa cho đến khi sự kiện này kết thúc ấy chứ, như thế biết đâu hắn sẽ có thể một lần nữa trở thành phú ông vạn kim cho xem.
“Nói chuyện.”
“Được rồi! Sự kiện này chỉ còn có sáu ngày nữa là kết thúc, toàn Trung Quốc chỉ còn có nơi trú quân của ba bang và Hợp Phì là hoàn chỉnh thôi. Huynh phỏng chừng địch nhân nhất định sẽ tiến công ngay trong hai, ba ngày tới. Đã nhất định phải đánh nhau, vậy cứ chia đều toàn bộ thức ăn nước uống từ binh trạm biển Đông cho mọi người đi cho xong, nếu tiền không đủ thì có thể tìm huynh mượn, lãi năm phần mười.”
“Vậy có nên mở truyền tống trận hay không?”
“Hủy truyền tống trận đi, để chặt đứt hy vọng của mọi người.” Đường Hoa nói: “Còn có một chiêu nhỏ này nữa, nếu bọn muội chịu ký tờ biên nhận này…”
* * * * * *
Truyền tống trận đã bị hủy rồi, có điều cái bị hủy không phải là ở nơi trú quân của Song Sư, mà là ở Hợp Phì. Khi Phá Toái với Đường Hoa mang theo chừng ngàn người chuẩn bị đi lén vận đồ ăn thức uống, thì rốt cục tiểu Lu cũng động thủ. Hơn một ngàn người này dường như cũng đã chuẩn bị sẵn, vừa thấy địch nhân lộ diện bèn lưu lại Đường Hoa ở sau lưng ném đạn khói liền, còn lại đều chạy tứ tán hết. Tiểu Lu thấy vậy, bèn lập tức hủy Hợp Phì.
Rạng sáng ngày thứ tám, đám người chơi không còn lương thực dự trữ bắt đầu phá vây, ước chừng có năm vạn người bỏ Hoàng Sơn mà đi. Ngay khi không khí trong phòng nghị sự ở Hoàng Sơn đang rối thành một túm thì tiểu Lu cũng bắt đầu tiến công.
Cuộc chiến bảo vệ Hoàng Sơn cũng bắt đầu kéo chiếc màn che lên, tiểu Lu ra tay hào sảng, vận dụng đến sáu mươi vạn quân, gần một nửa chủ lực phân thành sáu nhánh quân tấn công. Trong đó có bốn nhánh lấy mục tiêu là bốn ngọn núi có tháp Tử Quang, Tử Lôi, một nhánh nhắm đến kiếm trận Hoàng Sơn, nhánh cuối cùng càn quét các công trình cơ sở ở gần phòng nghị sự.
Điều mà đám người chơi không biết chính là tiểu Lu kéo dài thời gian vẫn còn một mục đích khác nữa, đó chính là chờ hội hợp với đội quân tiếp viện, để một lần hạ Hoàng Sơn luôn.
Tâm loạn thì trận loạn, sáu nhánh quân tiến tới vô cùng thuận lợi. Các công trình phòng ngự ở ngọn Tây trong Đông Nam Tây Bắc đã gặp phải sự đả kích trí mạng. Tuy còn chưa tiêu diệt toàn bộ, nhưng trung và hậu quân của tiểu Lu cũng đã bắt đầu đi theo tiền quân, mạnh mẽ càn vào trong phạm vi Hoàng Sơn. Đây là một cách đánh rất thông minh, nếu ngươi chỉ tiến công bằng một người, vậy kiếm trận kia mỗi lần xuất ra một trăm kiếm đều sẽ bắn về phía ngươi hết, còn nếu có một vạn người tiến lên, vậy sẽ chỉ có chừng trăm người bị tấn công mà thôi. Khi có một trăm vạn người cùng xông tới, vậy mỗi một vạn người cứ ba giây mới bị tấn công. Đương nhiên, kỹ năng chữ kim của kiếm trận vẫn có uy lực rất lớn, cơ bản là mỗi lần xuất sẽ dọn sạch một khoảng trống, cho nên hủy diệt kiếm trận mới là điều quan trọng quyết định thắng bại của trận chiến.
Giữa Ngọ ngày thứ tám, tuy bọn người chơi đã liều chết chống cự, tuy Hạo Nhiên đã vận dụng đến ba nhánh quân dự bị, nhưng không gian sinh tồn của người chơi vẫn bị thu hẹp thêm một phần, số nhân viên chết trận không thể đếm hết, số nhân viên đầu hàng là không… Đương nhiên, lý do chủ yếu là vì tiểu Lu người ta không cần tù binh.
Cái giá mà bên tiểu Lu giao ra cũng vô cùng nặng, cơ hồ là tỷ lệ hai yêu ma đổi lấy một người chơi. Nhưng một trăm bốn mươi vạn chọi với hơn ba mươi vạn người thì cho dù một đổi ba cũng đã đủ lắm.
Chạng vạng ngày thứ tám, có một biến cố lớn phát sinh: một nhánh quân hơn mười vạn người chơi đột nhiên xuất hiện ở hậu phương của đội quân tiểu Lu. Hai bên giao thủ được một hồi, tiểu Lu nhận tin báo mà kinh hãi cực kỳ, vì nhánh quân kia có ít nhất ba phần người chơi là trên cấp sáu mươi! Không thể nào được… Tiểu Lu mê mang lắm, số người chơi phá vây mấy ngày nay gộp lại cũng chỉ đến năm vạn mà thôi, sao lại đột nhiên biến thành mười vạn thế này?
Có ý đồ bao vây, lại bị địch nhân bao vây ngược lại ở bên trong phạm vi tấn công của kiếm trận, tình hình lập tức nghịch chuyển…