
hông từ thủ đoạn, mà còn có thể vì ích lợi của mình, giẫm lên bất cứ sự vật gì, bao gồm cả bản thân hắn nữa.
Tình yêu không phải là toàn bộ cuộc sống, thế giới này có mấy người yêu nhau thắm thiết rồi cuối cùng được đầu bạc răng long đâu? Ngược lại, trước khi kết hôn càng yêu nhau thì sau khi kết hôn lại càng có khả năng tan vỡ.
* * * * * *
“Mặc Tinh không có tới, không cần phải xem nữa.” Đường Hoa ha ha cười một tiếng, nói.
“… Ngươi đã đến trễ.”
“Người ta vẫn nói ta có sự tỉ mỉ của nữ giới, cho nên tới trễ cũng là thường.”
“Ngươi là tên nam nhân đầu tiên ta thấy đến trễ mà còn lấy đó làm kiêu ngạo đấy.” Sát Phá Lang hỏi: “Kiếm đâu?”
Đường Hoa lấy kiếm ra nhưng lại không giao dịch, chỉ vừa nhìn nó vừa cười cười: “Tự tôn của nam nhân…”
Vì thế Sát Phá Lang nổi sùng lên. Ý của Đường Hoa rất rõ, ngươi chẳng phải là nam nhân sao, vậy sao còn muốn thông qua Mặc Tinh đi cửa sau nữa?
“Đừng tức giận, hiện giờ ai còn bán ba nghìn kim một thanh tiên kiếm thất giai cho ngươi nữa, ngươi biết điều thì khách khí một chút với ta đi. Lại nói, ta còn cho rằng ngươi sẽ đá văng cửa bước đi, hoặc yêu cầu quyết đấu với ta nữa đó chứ…” Đường Hoa cười ha ha: “Giao dịch đi!”
“Ngươi không thể nào khách khí hơn một chút với ta à?” Sát Phá Lang hỏi: “Ta không cho rằng loại người như ngươi thích có nhiều kẻ thù.”
“Ta hiểu ngươi, năm đó độ kiếp thứ nhất bọn ta bảo vệ cho ngươi, cái nhân tình to như thế mà ngươi không những coi thường, lại còn kết bạn với những người đã hại ngươi nữa thì còn gì để nói chứ? Mấy ngày trước ta vì cứu ngươi mà giết ngươi, ngươi mở miệng lại nói ra một đống thô tục, vậy hôm nay ta chừa mặt mũi cho ngươi thì… Tiểu Lang, thành thật nói với ta, ngươi có phải là chỉ biết nhớ thật kỹ những điều ta gây bất lợi cho ngươi, chứ không bao giờ nhớ những lần ta chiếu cố ngươi phải không?”
“…” Sát Phá Lang trầm mặc.
Đường Hoa ha ha cười, mở bảng giao dịch, Sát Phá Lang đưa ba ngàn kim qua. Giao dịch xong, khi gần đi, Đường Hoa nghĩ ngợi một chút rồi quay đầu lại nói: “Tiểu Lang, xem lại chuyện hồi Olympic, ta nhắc một câu cho ngươi: làm người thì đừng chỉ nhớ thù không nhớ ân như thế, nhớ thù nghĩa là ngươi sẽ có thêm nhiều cừu nhân, mà nhớ ân thì nghĩa là ngươi sẽ có thêm nhiều bằng hữu. Bởi vậy nhớ cái ân của người khác thì tốt hơn là nhớ cái xấu của người khác.”
“…” Sát Phá Lang không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cười lạnh một thoáng coi như là cung tiễn.
* * * * * *
“Lấy được rồi.” Huy Hoàng giao dịch Ma Khúc cho Đường Hoa: “Thật là không dễ mà, phải khuyên đến mức ta muốn cạn cả nước miếng đi đó.”
“Bỏ ra bao nhiêu tiền đấy?”
“Hai ngàn.”
“Móa!” Đường Hoa nói: “Bộ ngươi không biết tay không bắt cọp à?”
“Bắt làm sao?”
“Ngươi cứ nói ở trần gian có người đang ra giá 3000 kim thu mua Ma Khúc, nếu hắn dám về trần gian thì ta sẽ xử hắn ngay. Thế là hắn phải nhờ ngươi đi bán giùm, ngươi cứ nói trước với hắn là nếu mất đi thì ngươi không phải chịu trách nhiệm, sau đó thì ta xử ngươi.”
Huy Hoàng cười khổ: “Gia Tử, ngươi thực là đê tiện đó.”
“Thường thôi thường thôi, ít nhất thì ta cũng không đi khai đao với bạn bè.” Đường Hoa một bên trút bỏ hết trang bị một bên bi thảm nói: “Nhưng mà hiện giờ ta lại biết đang có một bằng hữu sắp dùng mũi kiếm lạnh buốt đâm vào trong lồng ngực nóng bỏng của ta đấy.”
“Đừng mà, Gia Tử nhà ngươi nói vậy thì làm sao ta còn nhẫn tâm xuống tay được.” Huy Hoàng chà chà tay.
“Không sao cả, ta luôn là một người vì bằng hữu có thể tự đâm mình hai đao mà.”
“Biết ngươi vĩ đại rồi.” Huy Hoàng nói một câu có lệ, rồi xuất kiếm gặt đi cái mạng nhỏ của Đường Hoa.
* * * * * *
Diêm vương cũng không vì Đường Hoa là công chức Ma giới mà có phần chiếu cố hơn, cứ giam giữ một tiếng đồng hồ, một phút cũng không thiếu. Đương nhiên cũng không lố hơn chút nào. Nhà tù thì hữu hạn, mà gần đây người chết lại nhiều lắm, nhà tù vẫn cứ luôn bị chật kín thôi. Đường Hoa hỏi thăm tứ tung trong đây mới biết, hóa ra là do bộ đội tinh nhuệ của ma vương đã xuất hiện rồi, đang khởi xướng chiến dịch nơi khe núi XX.
Bầu trời mặt đất đánh nhau thành một túm, mỗi giây đều có tới mấy chục cụm sáng trắng do ai đó chết đi để lại, trong đó có yêu ma phương Tây, nhưng phần nhiều thì là người chơi. Chiến dịch đến bây giờ đã tiến hành được đến ngày thứ ba rồi, bọn người chơi tử thủ không lui, mà quân đoàn Địa Ngục cũng cuồn cuộn không ngừng đưa ra càng nhiều lực lượng và BOSS tới. Bắt đầu từ ngày thứ hai, những người chơi hồi sinh lại đã dần dần không đến tiếp viện nữa, tình hình đám người chơi còn dư lại bắt đầu bất lợi hơn. Song Kiếm nhật báo và Vô Biên đặc san thì đang cùng nhau cổ xúy, mong cho đám người chơi đồng tâm hiệp lực biến núi XX thành một Stalingrad, dùng sinh mệnh để ngăn lại địch nhân.
Hầu như ai nấy cũng biết, một khi mà lực lượng chống cự trên núi XX bị tiêu diệt, vậy sẽ không còn nơi nào có tình trạng đoàn kết được như vậy nữa, lúc đó thứ còn lại trước mặt địch nhân chỉ là những lực lượng rời rạc mà thôi, cùng với vô số những đào binh tị nạn ở các cấm địa, Quỷ giới và Sơn Hải giới. Bởi vậy Nhất Kiếm và S