
con sói núp giữa những lá sen, nhìn chằm chằm họ như nhìn một con mồi.
“Sát Phá Lang!” Một tiếng kêu vang lên từ bên người tên này.
Sát Phá Lang run người lên, kiếm trận bị khởi động sớm hơn, không những không đánh trúng người chơi, mà còn đánh vào BOSS nữa. Hỏng mất, Sát Phá Lang bèn nhảy ra khỏi mặt nước, chuẩn bị dùng Nhân Kiếm Hợp Nhất gắng cướp BOSS… Nhưng, không ngờ đã có một người cười hì hì che ở trước mặt hắn: “Đã lâu không gặp, lại đang cướp BOSS à?”
“Đệt, là ngươi, cút ngay!” Sát Phá Lang tức giận bừng bừng, không hề để ý đến sự chênh lệch thực lực giữa mình với Đường Hoa, mở miệng mắng ngay.
Tiểu đội năm người đánh quái như đang ngồi trên một chiếc tàu lượn vậy, khi BOSS sắp chết thì tâm tình vui sướng lắm, rốt cục thì công sức bỏ ra cũng sẽ có hồi báo rồi, nhưng chợt nghe đến tên của Sát Phá Lang, đồng thời nhìn thấy hắn nhảy ra khỏi mặt nước thì tâm tình trở nên đau buồn, theo người ta nói thì con sói này mát tay lắm, cướp mười lần là chuẩn chín lần, chỉ có một lần bại là do gặp phải một tên gọi là Đông Phương Gia Tử thôi. Sau đó họ trông thấy Đông Phương Gia Tử ngăn lại đường của Sát Phá Lang thì một nửa người vui sướng, một nửa người tiếp tục đau đớn. Vui là vì cho rằng có đại hiệp chính nghĩa xuất hiện rồi, còn buồn là vì cho rằng đến một con sói đã là thảm lắm lắm, không ngờ nay còn đến thêm một quả cà còn hung ác ngang ngược hơn cả con sói ấy.
“Ngươi xác định muốn ta cút ngay à?” Đường Hoa sửng sốt lấy một thanh tiên kiếm thất giai ra, hỏi.
“…” Làm sao trả lời được câu hỏi này đây? Sát Phá Lang âm thầm thăm hỏi đến mười tám đời tổ tông của nhà Đường Hoa.
Đương khi hắn còn đang cân nhắc, thì BOSS đã hóa thành ánh trắng. Một anh bạn kia ở trong tiểu đội đánh quái ngửa đầu lên trời điên cuồng hét lên: “Ra rồi, ra rồi! Tiên kiếm tam phẩm thất giai. Cảm ơn Gia Tử, cảm ơn!”
Đường Hoa phất tay: “Đừng khách khí.” Tam phẩm thất giai hay cực phẩm thất giai đối với hắn mà nói chẳng có gì khác nhau, dù sao thì nếu mình có được, sớm muộn cũng sẽ phải bắn ra hà.
Bốn người còn lại trong tiểu đội kia cũng cùng nhau nói cám ơn với Đường Hoa, vì kẻ đánh được đòn cuối cùng sẽ có xác suất lấy được bảo bối lớn nhất, nếu không nhờ Đường Hoa đúng lúc xuất hiện thì thanh tiên kiếm này đã đổi sang họ Sát mất rồi. Có thể thấy tiểu đội này rất là hài hòa. Những người có kinh nghiệm chơi game thì biết, luyện cấp thì có thể tổ đội lung tung được, chứ nếu muốn kiếm bảo vật thì chắc chắn phải tổ đội với người mình, tổ đội với người quen tuy hay nói chuyện phiếm thì hiệu suất thấp, nhưng tổ đội với người ngoài kiếm bảo thì một khi bị người ta lấy được bảo vật rồi vung tay áo đi mất, khóc cũng khóc không kịp nữa đâu.
Ra rồi! Thanh tiên kiếm thất giai mà mình đau khổ tìm kiếm khắp Trung Quốc một tháng nay rốt cục cũng ra rồi, nhưng… lại không phải là của mình! Sát Phá Lang tràn ngập nhiệt huyết trong miệng, rống to: “Ta liều với ngươi!” Bộ mình có thù với tên này sao? Một khi hắn xuất hiện là mình một trăm phần trăm xui xẻo liền, hơn nữa còn là lần sau xui xẻo hơn lần trước nữa!
Đường Hoa thoải mái tránh đi. Hiện giờ trong mắt hắn đã không còn những người chơi chưa đến kiếp thứ hai nữa rồi. Còn Phá Toái với Huy Hoàng thì… Đơn đấu thì có thể, chứ hai chọi một, mình chỉ còn nước trốn chạy mà thôi, dù sao cũng chẳng ai đuổi kịp mình cả. Lại nói, tên Huy Hoàng này đã đi Thiên cung đến hai ngày rồi, sao chẳng có thông tin gì hết cả vậy? Lẽ nào Phong Vân Nộ không chịu giao ra à? Huy Hoàng vẫn còn quá hiền hậu, chắc là muốn lấy được đồ thì vẫn có chút khó khăn đây, có điều tính nhẫn nại của Huy Hoàng cũng dũng mãnh lắm… Đường Hoa thất thần mất rồi.
Đường Hoa có thất thần thì Sát Phá Lang vẫn không thể chém chết được, đây chính là sự chênh lệch giữa trước và sau khi độ kiếp.
Đường Hoa lại lấy thanh tiên kiếm kia ra: “Tăng giá à, hiện giờ là bốn ngàn kim.”
“Bốn ngàn ta mua!” Hai anh bạn trong tiểu đội đánh quái kia cùng nhau lên tiếng: “Ngày mai giao dịch, có thể đưa trước một ngàn kim.” Bốn ngàn, thật là quá rẻ rồi, bán đi thanh kiếm vừa kiếm được sẽ là năm nghìn, rồi bán lại thanh mua của Đường Hoa sẽ kiếm thêm được một nghìn nữa.
Sát Phá Lang lập tức thu kiếm dừng tay ngay. Sĩ diện, nam nhân ai cũng sĩ diện cả, có điều đại trượng phu thì có thể cong có thể duỗi, Sát Phá Lang nghiến răng, hỏi: “Không phải đã nói là ba ngàn sao?”
“Hiện giờ ta nổi hứng rồi, lên giá.”
Đồ chết bầm, súc sinh, hai mươi mốt, mười một… Sát Phá Lang tìm hết những từ ngữ ác độc có thể kiếm được âm thầm mắng một hồi lâu, xong mặt không biểu tình nói: “Ngày mai giữa Ngọ, giao dịch nơi trà lâu trấn Cảnh Đức.”
“Được, qua ngày hôm nay thì tăng giá thêm năm trăm.”
“Ngươi…”
“Đùa chút thôi, biết ngươi không có tiền mà.”
Đồ chết dẫm… Sát Phá Lang lại thầm mắng thêm một lần nữa. “Sao ngươi biết ta ở đây?” Hắn thắc mắc lắm, cả ngày rồi mình chưa hề liên lạc với ai hết, sao tên nhãi này lại biết mình ở đây nhỉ?
“Cho ta xin đi, Hoàng Sơn chỉ ở gần đây thôi, mà trên Hoàng Sơn có một mỹ nữ tên gọi Tinh Tinh đó. Nàng bói được ngươi đã ở một tiếng đồ