Duck hunt
Song Kiếm – Phần 2

Song Kiếm – Phần 2

Tác giả: Hà Tả

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329713

Bình chọn: 9.5.00/10/971 lượt.

Hắn bèn tới chỗ quan nhiệm vụ nhận nhiệm vụ tiếp: phá hư việc độ tiên kiếp thứ hai của mười tên phàm nhân, phần thưởng được giữ kín. Đường Hoa nhận nhiệm vụ xong thì mừng lắm, về sau xem các ngươi độ tiên kiếp còn dám hào nhoáng mời khách nữa không nhé. Đường Hoa nào giờ vẫn luôn vô cùng khó chịu với việc mình phải núp bên trong trận Bát Quái mà độ kiếp thứ hai, mà nay nhận được nhiệm vụ này sao không vui tận mây được, vì nó nghĩa là hiện mình đã trở thành tội phạm bắt chẹt có giấy phép đặc sứ của Ma giới rồi.

* * * * * *

Nhận nhiệm vụ rồi kiếm được 3 điểm quân công xong, Đường Hoa chợt cảm thấy Ma giới chỉ có mỗi một mình mình là người chơi thì cô đơn quá, bèn trở về ngôi nhà ma của mình, khắc tọa độ truyền tống xong rồi trở lại nhân gian. Lần này trình độ đạo đức của Đường Hoa rõ ràng đã thăng hoa rồi, vừa trở lại trần gian, hắn đã túm theo đống vật phẩm trang sức mua được ở Ma giới mang đến cho Sương Vũ một sự vừa hỉ vừa kinh ngay. Thực ra thì nên tặng gì cho bạn gái, Đường Hoa mãi cũng không rõ cho lắm. Hắn từng hỏi tiểu Phế về vấn đề này, tiểu Phế nói rất ngắn gọn: hoa và châu báu, hoa thì càng nhiều càng tốt, châu báu thì càng mắc càng phê. Hai thứ này có đưa đến ngàn lần thì dù không thể tăng thêm điểm, cũng tuyệt đối sẽ không hạ điểm, đồng thời chúng còn có khả năng hạ gục tập thể, một lưới hốt tận đối với mọi động vật giống cái.

Quay khắp một vòng ở nơi trú quân của Song Sư trên núi XX cũng không thấy Sương Vũ, thậm chí chẳng thấy được bóng ai, Đường Hoa bèn nhắn tin hỏi Tinh Tinh: “Lão bà ta đâu rồi?”

“Tèo rồi.”

“Móa, ai làm?” Báo thù cho lão bà là chuyện thiên kinh địa nghĩa.

“Ma vương.”

“Lúc nào trở về?”

“Gia Tử chết tiệt, ngươi không định đến giúp bọn ta à? Mấy ngàn người bọn ta đang bị vây đấy.”

Vãi, Tinh Tinh thế mà không biết mình là một tên nam nhân thấy sắc quên hữu một trăm phần trăm đấy, thực là thất bại quá mà! Có điều khi trước mặt không có ‘sắc’, thì đành phải đi giúp ‘hữu’ thôi: “Tọa độ.”

* * * * * *

“Oa!” Đường Hoa kinh thán một tiếng, rồi nhắn tin cho Tinh Tinh: “Ta lạc đường rồi.” Thật là khủng quá, chiều dài mấy chục cây số toàn là yêu ma phương Tây cả thôi! Lướt mắt nhìn một cái, bầu trời mặt đất đều đen nghìn nghịt… Choáng, còn có khủng long bay trên trời nữa kìa. À, có cánh, là thằn lằn bay cổ đại, cái này thì bổn Gia Tử biết. Hử, còn có quái vật mặt người thân sư tử của Ai Cập, với lại đám Cupid cầm cây cung của Hy Lạp đang tới lui tuần tra nữa kìa. Theo mình nhớ, chẳng phải Cupid là hiện thân của chính nghĩa sao, sao lại đi lêu bêu với đám ma vương thế kia? Đường Hoa bèn tiến sát lại gần, ném một tờ bùa Giám Định ra, sau đó giật mình. Hóa ra người ta là Cupid – thần tình yêu hắc ám đấy. Cũng có lý, ai bảo ma vương thì không thể yêu đương nào?

“Là nam nhân thì đi ra một thằng chọi một thằng!” Đường Hoa ném một xong rồi phắn ngay, bởi vì hắn biết người ta không thích một thằng chọi một thằng, mà chỉ thích một đám chọi một thằng thôi.

“Nói tọa độ cho ngươi rồi mà ngươi còn lạc đường được nữa, ngươi đang lừa kẻ ngu à?”

Đường Hoa mơ hồ nhìn thấy hình ảnh Tinh Tinh đang tuyệt vọng quệt nước mắt nước mũi từ trong tin nhắn này. Nhưng nào có cách khác đâu, quân đoàn này nó lớn quá mà, hơn nữa lại có không ít BOSS trong đó nữa, một khi mình vọt vào trong sẽ chẳng khác gì con ruồi rơi vào trong đám nhựa cao su vạn năng cả, cho dù có thể kiếm được một ít điểm kinh nghiệm thì cũng không thể tránh nổi số chết đâu.

“Gia Tử chết tiệt, ngươi không nói chuyện ta vẫn coi như ngươi còn ở đó đấy.”

“Đang đánh nhau.” Đường Hoa ăn xong phần thịt bò của mình, trả lời tin nhắn rồi phắn gấp. Đám quái vụn vặt bên cạnh hắn thì giết còn dễ hơn cả dễ, nhưng hắn lại đang khát vọng đơn đấu cực kỳ, đặc biệt là khi đối phương đang có nhiều người.

* * * * * *

“Lão bà, muội sống lại rồi à?”

“Không biết nói gì nữa à? Hiện giờ muội không rảnh, huynh tự đi chơi trước đi. Muội muốn tổ chức người đi cứu Tinh Tinh với Hạo Nhiên.”

“Lão bà, muội có phải đã phải lòng phán quan địa ngục rồi không đấy?” Đường Hoa rất uyển chuyển tỏ vẻ rằng Sương Vũ đi cũng là tìm chết mà thôi.

“Xì, không giúp thì đừng có mà nói mát.” Sương Vũ lườm Đường Hoa một cái. Nàng hiểu tên này lắm, những chuyện mang tính chất cảm tử như vầy hắn không có chút hứng thú nào đâu. Chuyện hắn thích làm nhất là đứng chung với quần chúng, hắn sẽ không bao giờ là kẻ cuối cùng bị chết, bởi vì hắn sẽ là kẻ đầu tiên làm đào binh. Lại nói, hắn bảo rằng mình đi là chịu chết, tức là ít nhất hắn cũng có đi ngó qua tình hình rồi, hắn không muốn đi chỉ là vì hắn cảm thấy không đi nổi, không muốn đi chịu chết mà thôi: “Vốn bọn muội định tổ chức hơn ba vạn người tiến về phía Tây, định tạo ra chiến trường thứ hai, không ngờ lại bị người ta giả bại dẫn cả bọn vào vòng phục kích, toàn bộ mọi người đều bị bao vây trong Nhất Tuyến Thiên hết. Phải nói AI của máy tính này cao thật, biết lẻ tẻ giết người chơi sẽ không khiến ai sợ hãi, cứ ăn dần từng tiểu binh đoàn thế này mới khiến người chơi mất đi lòng tin được. Bởi vậy lão bà của huynh đây cho dù chết