
mà thôi… Touya, một cái tên thật đẹp….
Nó ngồi trong phòng Hội học sinh một mình, nhấm nháp ly trà rót ra từ nãy giờ mà hok uống, toàn là lo nói
– Anh Touya !
Nó quay sang, tiếng gọi ấy xém chút nữa làm nó sặc. Là Yamada…
Hắn tiến lại gần nó, nắm lấy vai, lay lay
– Cô có thấy anh Touya đâu hok ?
– Có phải là một ng’ cao cao, mắt xanh hok ? – nó nói, nhìn thẳng vào hắn, mồ hôi đầm đìa, gương mặt hốt hoảng, vội vã…
– Uhm
– Anh ấy vừa mới ở đây xong, mà anh tìm anh ấy chi vậy ?
Yamada hok nói gì, quay lưng chạy đi, để lại nó một mình trong căn phòng ấy. Amy cảm thấy lòng khó chịu wa’, nỗi bùn kì lạ, cái gì đó như sự hụt hẫng cứ ở mãi trong tâm trí nó, cái siết chặt từ bàn tay to lớn của Yamada lên vai nó vẫn còn đau….. Amy chợt thở dài mà hok hề bik tại sao….
Mọi chiện rắc rối lại tiếp diễn…..
Chap 22 :
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Giờ trưa…..
– Cái gì ? Cậu đã gặp Touya sensei òi hả ? – Miki gần như hét lên, hết sức bất ngờ
– Uhm, mà sao cậu lại gọi anh ấy bằng sensei ?
– Anh cái gì mà anh, sensei dạy Nhạc ở học viện lâu òi nhưng mà sensei hay đi lưu diễn ở nước ngoài lắm ! Lâu lâu sensei mới về nước, sensei nổi tiếng lắm az’.
– Dzi. hả ? Dzi. mà mình hok bik….. mà Yamada wen bik sensei hả ?
– Hok những là wen bik mà họ còn là họ hàng nữa az’, sensei là anh họ của Yamada !
– À, thì ra là vậy…- nó bắt đầu nhớ đến chiện hùi sáng – Mà sao Miki bik nhìu wa’ dzậy ?!
– Miki mà lị – tự sướng
– Hì, thui ăn lẹ ih. Sắp hik giờ òi !
Nói rồi Amy & Miki tiếp tục măm măm típ. Những điều mà nó vừa nghe từ Miki làm nó khá bất ngờ, hèn chi nó thấy sensei wen wen….. nhưng những gì nó bik về sensei chưa phải là tất cả…..
Nhà thầy Hiệu trưởng.
– Em chào thầy !
– Touya, em về nước hồi nào vậy ? Sao hok báo cho thầy bik ? – gương mặt thầy bừng sáng, đôi măt hấp háy niềm vui.
– Em mới về hồi tối hôm wa, nghe tin cô bị bệnh nên em vội vàng đến đây. Cô có sao hok thầy ?
– Cô cũng khỏe rồi, nghỉ ngơi thêm chút nữa thôi. Lần này em về lun hay là tiếp tục đi lưu diễn nữa ?
– Dạ, em về nước khoảng 1 tháng rồi sẽ tiếp tục đi lưu diễn ở Pháp…
– Uhm, mà Rika có bik em về nước chưa ?
Giọng nói của thầy và Touya bỗng nhiên trầm xuống, gương mặt Touya thoáng vẻ buồn bã…
– Chắc là bik rồi….. hồi sáng Yamada có đi tìm em, nhưng chưa gặp.
– Uhm, chiện của em và Rika….
– Thầy à, xin thầy đừng nhắc đến chiện đó nữa !
– Thầy hiểu rồi….
Hai ng’ im lặng một lúc lâu, không khí ngột ngạt….
– Thầy à, cho em hỏi ? – Touya lên tiếng.
– uhm, em hỏi đi.
– Chiện về Princess của Yamada….
– À, con thắc mắc tại sao một cô bé hok hề xinh đẹp như Amy lại trở thành Princess chứ gì ?!
– Hok phải thầy à, con cảm thấy cô bé rất thú vị. Mà thầy lại nói Amy hok xinh đẹp à ? Nếu nhìn kĩ thì cô bé có một đôi mắt màu hổ phách to tròn, da trắng, gương mặt xinh xắn, chỉ có điều, hình như cô bé muốn cố tình che dấu điều đó….
– Vậy à ? Vậy chắc thầy già rồi nên lẩm cẩm….
Hai người họ tiếp tục nói chiện, một lúc lâu sau mới kết thúc, cuộc nói chiện ẩn chứa nhiều bí mật…..
– Rầm !!!
Amy khẽ nhíu mày khi sự việc ngày hôm wa lại xảy ra một lần nữa và có thể lần này nó sẽ chẳng còn may mắn…
– Mày giỏi lắm ! Hôm wa may mắn đc Chinen cứu, hôm nay lại hok bik phận mà còn lên mặt hả ?
– Hôm wa dám liếc tụi tao, tao chưa tính đến chiện mày cứ bám theo Prince Yamada mà chỉ vì chiện nhỏ như vậy là cuộc sống của mày ở Học viện này cũng đủ biến thành địa ngục rồi….
– Mày tưởng mày ngon lắm hả ? Xấu như ma à đòi làm Princess của Yamada
Blah blah blah….
Trước sự chỉ trích vô căn cứ của bọn họ, Amy chỉ im lặng, hok nói gì….Thật ra thì nó vẫn còn đang shock, lần đầu tiên trở thành nhân vật bị mọi ng’ăn hiếp….
– Mày nói gì đi chứ ? Bị câm à ?
Nó vẫm im lặng, khẽ nhíu mày, ngước mặt lên nhìn bọn họ…..
– Bốp ! – một bạt tai như trời giáng vào mặt Amy, gương mặt xinh xăn đỏ lên, in hằn năm dấu tay thật rõ nét
– Mày dám liếc tao à ?
Một con nhỏ trong bọn la lên, xông vào đánh Amy…
– Bốp !
Lại một cái tát nữa vào má bên kia, khiến cho cái mắt kiếng của nó, rớt xuống. Một con nhỏ tiến lại, đạp lên cái mắt kiếng đó, cười đê tiện.
Amy cố gắng chịu đựng, nó hiểu bây giờ mà chống trả lại là một việc làm ngu ngốc, bọn nó có đến 10 ng’ còn nó thì chỉ có một mình, lai còn là đứa yếu đuối nữa chứ, có đánh lại ai đâu, 1 chọi 1 thì còn đc, đằng này…
– Chà, đánh nó thì cũng chả đc gì, chỉ làm đau tay thôi. Tao có trò mới nè !
Cả bọn xúm lại thì thầm, để nó đứng đó trơ trọi, đầy sợ hãi….
Con nhỏ đầu đàn quay sang nhìn nó, mỉm cười…
– Mái tóc của mày dài wa’ nhỉ ? Chắc là mày chăm sóc dữ lắm….
Nó nói, tay cầm một cây kéo sắc bén giơ lên….. Tim Amy đập thình thịch, đầy sợ hãi. Mái tóc này là thứ rất quý giá đối với nó, nó để tóc dài là vì mẹ, để tưởng nhớ đến mẹ và để ba nó đỡ buồn hơn mỗi lần nhìn thấy nó… Mẹ của nó có một mái tóc rất dài, rất đẹp….. nó rất iu mẹ dù những kí ức của nó về bà thật mờ nhạt….
Con nhỏ đó cầm cái kéo và lọn tóc của Amy giơ lên, chuẩn bị cắt nó đi….
Amy đứng như ngây người ra, nó hok tin là bọn họ có thể làm như vậy….
– X