
oẹt…
Từng lọng tóc của nó rơi xuống ngay trước mặt…. giây phút đó…. nó hok tin vào mắt mình….. nó dường như hok nhìn thấy gì nữa…. trước mắt nó tối om, chỉ còn nghe đâu đó văng vẳng tiếng cười của bọn họ. Những giọt nước mắt rơi xuống, chảy dài trên má, trên đôi môi đang rỉ máu….
Amy ngước mặt lên, nó giựt lấy cây kéo từ tay của nhỏ đó và đưa lên, cắt hết những lọng tóc còn lại. Rồi nó quăng cây kéo xuống sàn, tiến lại gần con nhỏ đầu đàn, tát nó hai cái thật mạnh để trả thù, má con nhỏ ấy giờ đỏ lên, in rõ 5 dấu tay…
Amy lặng lẽ bước đi
– Mày dám….
Con nhỏ đó hét lên, giơ tay định đánh nó nhưng bỗng nhiên dừng lại, nó ngước mặt lên thì thấy Yamada đang đứng trước mặt nó, gương mặt thất thần, mồ hôi đầm đìa và đôi mắt thì cực kì hốt hoảng…..
– Amy, cô sao vậy ?
Nó nhìn hắn, cười một nụ cười mỉa mai trên đôi môi đã rỉ máu, mái tóc rối bời và đôi mắt vô hồn
– Anh vui rồi chứ ?
Nó hỏi mà lòng mình đau nhói, rồi nó bước đi…. nghe đâu đó tiếng Yamada gọi theo ở đằng sau nhưng bây giờ nó chẳng wan tâm nữa….
Trái tim đau, đau lắm…. tại sao, tại sao nó lại gặp phải những chiện này…. nếu nó hok gặp hắn…. nếu nó hok trở thành Princess….nếu nó chỉ là một con bé bình thường, hok có bất cứ mối wan hệ nào với hắn thì có lẽ bây giờ mọi chiện đã tốt hơn rất nhìu….. Bây giờ mọi cảm giác đều khiến nó mù quáng về những nhận định của mình…. Tất cả là tại Yamada….. tại hắn….. nhưng điều làm nó đau lòng hơn cả là vì….. nó đã nhận ra một điều….. rằng nó đã yêu Yamada mất rồi….. Một tình cảm mà nó hok nên có, hok nên giữ nó trong trái tim mình, nó wa’ dễ vỡ, một trái tim bằng thủy tinh…… nó sẽ gặp đau khổ nếu nó yêu….. che dấu tình cảm đó…. đó là tât cả những gì nó cố gắng để thực hiện dù rằng wa’ khó khăn….
Amy đi xuống cầu thang, nước mắt của nó làm nhòa cả đường đi, dù nó cố gắng để trở nên mạnh mẽ, để hok khóc nữa…. nhưng nó hok thể nào kiểm soát đc tất cả cảm xúc của mình….
Amy đã va trúng một ng’, nó ngước mặt lên nhưng nước mắt làm nó hok nhìn thấy gì cả…..
Nó hok hề hay bik rằng ng’ vừa đụng trúng nó đang rất ngạc nhiên về những gì ng’ đó nhìn thấy…. Chàng trai đó lắp bắp nói một cái gì đó khi Amy đã đi xa….
– Amy….Ayumi ?!
Chap 23 :
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Yamada dợm bước, định đuổi theo Amy nhưng….đuổi theo thì nói gì bây giờ ? “Xin lỗi ” ư ? Chưa bao giờ hắn thấy hai từ xin lỗi lại trở nên vô dụng như lúc này…..
Yamada đứng chết lặng, nhìn theo cái bóng bé nhỏ ấy, xa dần, xa dần…. lòng đau nhói, như có bàn tay của ai đó bóp chặt lấy trái tim…
– Em…xi..xin lỗi ! Em chỉ….Blah blah blah….
Con nhỏ đại ca bây giờ tỏ vẻ tội nghiệp đến đáng thương, như một chú cừu ngây thơ vô tội, nhưng không,… đó chính là con sói đội lốt cừu.
Yamada hok nói gì, chỉ im lặng và đi thẳng, hok thèm quay lại nhìn dù chỉ một lần trước những giọt nước giả dối của họ.
Hắn đi lên sân thượng, nơi lun yên tĩnh sau giờ học, nơi mà hắn tin chắc là hok ai có thể làm phiền hắn bây giờ… hắn cần 1 khoảng thời gian để suy nghĩ…về mọi chuyện…
Gió thổi nhẹ, những cơn gió luồn wa mái tóc bồng bềnh lãng tử, gương mặt đăm chiêu, cúi xuống như đang ăn năn, sám hối về 1 lỗi lầm nào đó…
Tất cả là lỗi của mày ? Nếu Amy hok trở thành Princess, nếu mày hok wa’ thân thiết với nhỏ, nếu mày hok ép buộc nhỏ làm Manager của đội bóng……thì có lẽ mọi chuyện đã hok tồi tệ như thế này….Nếu…mày đứng lên và bảo vệ nhỏ ngay từ đầu, chứ hok phải nhờ đến Chinen thì, có lẽ….
Tất cả những gì nhỏ chịu đựng là lỗi của mày, mày wa’ vô tâm, nhỏ đã khóc, nhỏ hok đáng phải bị như thế, những giọt nước mắt của nhỏ, mái tóc mà nhỏ iu quý, tất cả…. đều là tại mày…. làm sao đây ?…
Những suy nghĩ này cứ mãi trong tâm trí hắn, dằn vặt lương tâm…… Người bị đánh là Amy, mái tóc bị cắt cũng là của Amy….nhưng trái tim đang rỉ máu thì lại là của hắn…
Yamada vừa về đến nhà, đặt lưng lên cái giường êm ái, nhắm mắt và đặt tay lên trán nghĩ ngợi thì chợt tiếng chuông ĐT vang lên…
– Alô ?! – giọng hắn uể oải,cố gắng ngồi dậy
– Yamada, Amy đâu rồi ?
– Ai vậy ?
– Hiro đây, tao với Miki đi tìm Amy nãy giờ mà hok thấy. Mày có gặp hok ?
Hiro đang nói thì Miki giựt lấy cái ĐT
– Yamada, Amy mất tích rồi, sau giờ học mình đến nhà
Amy mà hok thấy Amy đâu, gọi điện cũng hok liên lạc đc… Cậu có gặp Amy không ? – giọng Miki lo lắng
– Amy à…. mà hai ng’ đang ở đâu vậy ? Mình tới đó liền
– Ở nhà Amy, đến mau đi !
Yamada cúp máy, vội vàng lái xe chạy ra khỏi nhà….
Chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự Nadeshiko. Vừa thấy Yamada, Miki & Hiro vội vàng chạy đến…
– Có chuyện gì xảy ra với Amy phải hok ? Chuyện hôm wa cậu ấy đã kể mình nghe rồi !
– Cậu…cậu bik hết rồi à ? – Yamada ngạc nhiên
– Uhm, Amy kể cho mình nghe hết rồi.
– Khoan đã, hai ng’ nói cái gì vậy ? Hiro hok hiểu gì hết !
– Chuyện dài lắm, để từ từ tao kể cho mày nghe sau, bây giờ thì lo đi tìm Amy cái đã !
– Tao gọi thêm Chinen đến giúp lun ha !
– Uhm, sao cũng đc ! Mà hai ng’ đã tìm ở đâu rồi ???
– Ở trường, ở nhà,…
– Đc rồi, bây giờ chúng ta chia ra, mình sẽ đi tìm những nơi vắng vẻ và yên tĩnh trong t