Teya Salat
Someday My Prince Will Come

Someday My Prince Will Come

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325174

Bình chọn: 8.5.00/10/517 lượt.

bik bạn

"Hmm, mình nổi tiếng thế ư ? - nó nghĩ thầm, tự sướng)

- Cảm ơn bạn nhaz ! mà bạn tên gì dzay ?

- À, mình tên là Hana !

Hana cười, nụ cười cực kì dễ thương, nụ cười của 1 con búp bê xinh xắn. Amy cũng cười đáp lại rồi vội vàng chạy đi, nó còn nhìu việc phải làm...

Nắng xuyên wa những vòm cây, ánh nắng dịu dàng và ngọt ngào....

Amy chạy lên phòng Hội học sinh, nó đã từ bỏ ý định tìm Miki, bik đâu bây h' Miki và Hiro đang hẹn hò hay làm chiện gi' đó tương tự.... nó hok muốn làm ki' đà cản muỗi, phá vỡ hạnh phúc của đôi uyên ương

Amy mở cửa phòng, gần như hét toáng lên khi nhìn thấy ng' mà nó muốn "xử tử" đang ngồi trước mặt

- Này, tại sao lại có tên tôi trên bảng thông báo với chức vụ Manager của đội bóng rổ ??? Nói mau !

- Cô làm ji' dzay. ? Uy hiếp tôi à ?

- Mệt anh wa', nói mau đi. chiện đó là sao ?

- Thì tất nhiên cô sẽ làm manager của đội bóng rổ nên mới có tên cô trên đó. Vậy cũng hỏi !

- Nhưng mà tôi đâu có muốn làm, và cũng chẳng có đăng kí để nhận việc đó !

- Uhm, cô hok đăng kí mà là đc chỉ định.

- Ai chỉ định ?

- Tất nhiên là... tôi

- Anh nói cái ji' ? Sao lại chỉ định tôi làm manager ? Mà anh có quyền ji' mà dám ép buộc ng' khác như vậy hả ?

- Bình tĩnh coi. Cô la lối như mí đứa trong bệnh viện tâm thần vậy az'.

- Grrr, dám nói lại hok ? Làm sai mà còn **** tôi điên nữa à ?!

- Hmm, mặc kệ cô, tôi hok thèm chấp ng' điên.

- Bực wa', tôi hok wan tâm đến cái sở thix # ng' của anh. Trả lời tôi mau ? Anh có quyền gì mà quyết định chiên của tôi như thế hả ?

Hắn mỉm cười, nụ cười đầy tự tin nhưng cũng hok kém phần đáng ghét ( đểu wa' >“<)

- Cô mau wen wa', cô là ôsin của tôi ~~> Tôi có quyền quyết định, trong hợp đồng có ghi rõ mà Hay là cô hok bik đọc chữ ?

– Anh nói cái ji’ ? Muốn chik hok hả ? Mà việc này có lợi lộc gì cho anh ?

– Đâu có lợi lộc gì, tôi chỉ muốn cô hoàn thành trách nhiệm làm ng’ hầu của mình thôi.

– Nếu tôi từ chối thì sao ?

– Lúc đó thì…. mấy tấm hình chân dung của cô sẽ đc thả từ trên sân thượng xuống, hàng ngàn tấm chứ hok ít đâu

– Anh dám…..

– Sao nào ?

May mắn cho Yamada, đúng lúc đó thì Rika bước vào, chứ hok thôi là Yamada đã bị hạ đo ván bởi ss Amy

– Hai ng’ có chiện gì à ?

– Đâu có ji’. – Yamada xua tay, rồi way sang Amy, nói bằng cái giọng ra lệnh đáng ghét >”<

- Cô mau về lớp đi, đến giờ học rồi kìa !

Nó quay sang hắn, liếc một cái mà như muốn chẻ đôi đầu hắn ra xem chứa cái gì trong đó mà lại toàn nghĩ ra những việc ác độc để ăn hiếp nó thôi

Nó ra khỏi phòng, tiếng hắn nói với theo

- Sau giờ học đến sân tập bóng rổ đấy !

Nó vừa đi vừa lầm bầm :" Đồ đáng ghét làm như hay lắm dzậy, suốt ngày chỉ bik ăn hiếp ng' khác, gặp Rika thì lại tỏ vẻ ngoan ngoãn hiền lành....".

Nói vậy thôi chứ trong lòng nó lại cảm thấy buồn, một nỗi buồn man mác. Vì sao vậy nhỉ ? Vì nụ cười của Yamada dành cho Rika wa' ngọt ngào à ? Hay là vì Yamada đã phủ nhận một cách kịch kiệt rằng đang nói chiện với nó vì sợ Rika hiểu lầm ?....

Những tiết học trôi wa thật chậm. Dạo này đầu óc nó cứ bay đâu đâu, nhìn ra ngoài cửa sổ mà suy nghĩ đủ chiện nếu hok thì cũng nằm dài trên bàn như một chú mèo con đang sưởi nắng....

Giờ ra về....

Nó đã định trốn về lun nhưng lại bị Rika kéo lại, hỏi này hỏi nọ >“<

- Sao em hok đến sân bóng rổ ? Mọi ng' đang đợi em đấy !

- Dạ vâng, em cũng đang định tới đó đây ( thật ra là định trốn về )

- Chắc em hok bik sân bóng rổ ở đâu, để chị dẫn em tới ! - lòng tốt hok đc mong đợi =.=

- Dạ.

Nó trả lời dè dặt, hix, tự nhiên lại gặp Rika làm gì, lẽ ra nó đã trốn về bình yên. Chắc là Yamada nhờ Rika canh nó đây ?! - Amy nghĩ

Đi sau Rika, nó cảm thấy thật kì lạ. Từ Rika toát lên một vẻ đẹp hiền dịu nhưng kiên cường, mùi thơm thoang thoảng nhẹ nhàng, mái tóc dài bay nhẹ trong gió.... Rika là 1 ng' rất xinh đẹp và tốt bụng, chị ấy lại thân thiết với Yamada, vậy tại sao Rika hok trở thành một Princess ? Đó là câu hỏi mà nó hok thể nào trả lời đc, thật khó hiểu ???

- Đến rồi đó ! - Rika nhìn nó, nở 1 nụ cười nhẹ nhàng và thu hút.

- Dạ.

Nó nhìn vào sân bóng rổ rộng mênh mông, một vài ng' đang đứng ở đó. Hix, trong số những ng' đó có cả Yamada và Chinen nữa....., ngoài hai ng' đó thì còn thêm 1 đống ng', hok khó để nhận ra rằng trong đó có cả những Prince cuả khối 11 & 12, như 1 buổi họp của các Prince vậy.

Hix, dời em dính tới hai ng' này là khổ rồi - nó thầm nghĩ

Chap 20 :

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~

- Amy !!!

Yamada la lên khi nhìn thấy nó đứng đó như trời chồng, sắp sửa lãnh nguyên 1 trái bóng rổ vào mặt.

- Rầm !

Hix, bùn 1 điều là ss Amy nhà ta phản xạ rất chậm ~~> ăn nguyên 1 trái bóng rổ màu cam cam và to đùng, trời đất quay cuồng. Amy chưa kịp định thần lại, nó đang nằm dài ngay chỗ gần hàng ghế khán giả, đặt tay lên trán và tự hỏi sao mình lại ở đây ?!

Hắn tiến tới, kéo nó đứng dậy….

– Mệt cô wa’, có vậy mà cũng hok bik né nữa hả ?!

– Anh nói cai gì, bực gòi nghen. Làm như tôi mún ở đây lắm dzậy ?!

Blah blah blah…

Thế là Amy & Yamada đứng đó cãi lộn típ, hok hề để ý đến việc mọi ng’ đang nhìn họ bằng ánh mắt ngạc n