
ôi học ở lớp này mà ! Tại đầu năm đến giờ tôi ít vào lớp thôi…
– Tôi bik, nhưng tại sao anh lại ngồi cạnh tôi ? Đi ra chỗ khác ngồi đi.
– Cô thật kì lạ. Hok thấy trong lớp hok còn chỗ nào để ngồi hả ?
– Nhưng mà… Vậy thì anh đổi chỗ với ng’ khác đi.
– Tôi hok thix, tôi thix ngồi đây. Đc hok ?
– Hok đc, tôi hok đồng ý.
– Bộ cái bàn này là của cô à ? Cô hok đồng ý thì kệ cô. Tôi cứ ngồi đây đấy !
– Anh dám…
– Thì sao nào ? Hok muốn ngồi cạnh tôi à ? Dzi. thì cô xuống đất mà ngồi, đừng ngồi cạnh tôi
– Anh….
Nó nói, chợt nhận ra là tất cả mọi ng’ trong lớp đều đang quay sang nhìn nó, gương mặt ngạc nhiên, vài ng’ còn đang nhìn nó = ánh mắt hình viên đạn vì dám “ăn hiếp” Prince của họ ( hix, ước jì đc thế )
– Hì ! Hok có gì đâu. Hiểu lầm thôi mà !
Nó cười cho wa chiện rồi ngồi xuống. Ném cho Yamada một cái nhìn sắc bén khi bắt gặp bộ dạng đang ôm bụng cười của hắn bây giờ
– Anh chết với tôi !!! – nó nói khẽ, giảm volume để càng ít ng’ nghe thấy càng tốt.
– Hahaha….
– Các bạn, nghiêm !!!
Tiếng của cô bạn lớp trưởng vang lên, cứu nó khỏi những “viên đạn” đang bắn vèo vèo về phía nó. May cho nó là tiết học đã bắt đầu, chứ hok thôi là đã bị các fan của hắn xử đẹp rồi
Chap 18 :
~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~
Giờ trưa.
Có thể nói chưa bao giờ nó lại mong đợi giờ nghỉ trưa đến thế. Ngồi cạnh tên Yamada đúng là cưc hình. Thử tưởng tượng ha, mọi ng’ trong lớp cứ 5′ lại quay xuống nhìn về phía nó với ~ ánh mắt trái ngược nhau : đầy tình iu cho Yamada và “bom, đạn ” cho nó >”<. Bởi thế tiếng chuông báo hiệu giờ nghỉ trưa vừa vang lên thì nó đã vội vàng chuồn ra khỏi lớp với hộp cơm làm hồi sáng ( tham ăn >“<) để trốn mí sư tỉ đang có mong muốn kill nó từ nãy giờ và để hok phải làm ôsin cho tên Yamada đáng ghét.
5' sau khi "trốn thoát", bây giờ Amy đang ngồi ở nơi bí mật của nó - nơi mà nó thix nhất trong Học viện. Mở hộp cơm và chỉ vừa gắp con tôm lăn bột lên, Amy nghe tiếng ai đó gọi tên mình phía sau, hốt hoảng, nó làm rơi cả con tôm. May thay người đó chính là Miki, nếu là ng' khác thì chắc chắn nó sẽ hok để yên vì tội làm nó ăn hok đc con tôm >“<
- Amy, sao lại ra đây ngồi ăn dzậy ? Hok lên phòng Hội học sinh ?
- Thui, mình đang trốn tên Yamada mà.
- Sao lại trốn ?
- Miki bik hok, hắn học chung lớp với mình, tự nhiên lại đến ngồi kế chi hok bik nữa, làm mí đứa con gái trong lớp lại ghét mình vì nghĩ mình thix hắn. Mà mình đâu có đâu >“<, oan này nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa hok sạch
- Hì, bình tĩnh đi. Làm jì ghê thế ?!
- Hix, hắn cố tình đó Miki ui, hắn ghét mình nên cố tình làm dzậy. Trước mặt mọi ng' thì đối xử tốt với mình còn sau lưng thì hắn xem mình như là ôsin dzi. đó.
- Hmm, xem ra Yamada cũng hok hiền lành jì nhỉ ?
- Tất nhiên òi, hắn là ác quỷ đó - nó nói, lay lay tay Miki, làm vẻ tội nghiệp, giả vờ khóc lóc >“<
- Uhm, mình bik òi. Thôi đừng khóc nữa, cho con tôm nè.
- Yeahh!!! Miki là ng' tốt bụng nhất trên đời. Iu Miki nhất
Nó dzui dzẻ nhận lấy con tôm lăn bột to ơi là to từ Miki, cười tít mắt ( cứ thấy đồ ăn là lại thế ). Vừa măm măm con tôm, nó quay sang hỏi Miki :
- Ủa ? Mà sao Miki hok ăn chung dzới Hiro ? Mí cặp tình nhân thường hay vậy mà !!!
- Uhm, nhưng mình dzới Hiro đâu phải là tình nhân, chỉ là bạn.....
Miki mỉm cười, một nụ cười buồn. Mỗi khi Miki buồn, đôi mắt màu tím mơ mộng của nó lại sáng lên rất đẹp nhưng chẳng hĩu sao Amy chỉ mún nhìn thấy màu tím của đôi mắt ấy khi Miki cười, 1 nụ cười thật sự....
Amy im lặng, nhận ra mình lỡ lời, nó hok bik nói jì nữa, câu "Xin lỗi" bây giờ trở nên wa' vô dụng.
Gió thổi nhẹ những cánh hoa anh đào.... Bỗng, nó nhìn thấy trong bụi cây một cái jì đó nho nhỏ, trắng trắng - là Prince ( mèo nhaz, hok phải ng' )
Nó vội vàng chạy đến bên, nhấc bổng pé mèo lên và vuốt ve nó. Miki cũng tò mò chạy đến.
- Dễ thương wa' !!! - Miki thốt lên (pé mèo sướng nhỉ, suốt ngày đc khen )
- Uhm ! Prince là mèo của tên Yamada đáng ghét đó. Pé mèo dễ thương dzậy mà lại là mèo của hắn - bất công. Hắn là chủ mà hok bik chăm sóc, để pé mèo bị đói thế này
Nói rồi Amy chạy lại lấy hộp sữa tươi và cho pé mèo uống. Đúng là Prince - lúc ăn uống cũng trông thật dễ thương
- Dễ thương wa' đi !!! - Miki & Amy đồng thanh nói
- Mà Amy này, cậu đặt tên cho pé mèo là Prince à ?
- Uhm !
- Hix, dzi. pé mèo là mèo đực à ? Nhìn cứ tưởng là mèo cái chứ
- Hì.
- Mà pé mèo này cũng nổi tiếng lắm nhaz, bây giờ mình mới đc "diện kiến" đó !
- Nổi tiếng ? Là sao ?
- Uhm, mình từng nghe mọi ng' nói về 1 chú mèo - thú cưng của Yamada, rất dễ thương. Nhưng nó hok nổi tiếng vì chiện đó mà là vì có tin đồn Prince đc Yamada iu quý vì nó chính là mèo của ng' mà Yamada iu.
- Chắc là Rika ?! - nó nói nhỏ, chỉ đủ để mình nó nghe thấy.
- Hả ? Cậu nói jì ?
- À, có jì đâu ! - nó nói, nhìn Miki mỉm cười. Cười mà trong lòng nhói đau. Cái cảm giác ganh tị này thật khó chịu. Nó đã từng hứa với lòng là sẽ hok bao giờ iu ai, sẽ ở giá suốt đời, nhưng đó chỉ là ngoài miệng thôi. Chứ thật ra thì nó luôn tin vào tình iu, tin rằng 1 ngày nào đó hoàng tử của nó sẽ xuất