Siêu Quậy Nổi Loạn!

Siêu Quậy Nổi Loạn!

Tác giả: Vợ SooHyun

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324021

Bình chọn: 7.5.00/10/402 lượt.

p để nó trả lời, Kiệt đã vội vàng nhảy xuống. Nhìn cậu tiếp đất rất nhẹ nhàng. nó có thể khẳng định việc này với cậu dễ như trở bàn tay, thậm chí là đã được thực hiện không ít lần rồi >.<. Tuy nhiên với nó mà nói thì dù nó đã tập nhảy tường không ít nhưng cũng chẳng thể đạt tới trình độ cao như vậy được. Vì nó toàn dùng đệm thôi T_T.

- Du, nhảy đi!

Kiệt đứng dưới, giơ tay ra chuẩn bị...hứng nó, môi còn nhếch lên tạo thành nụ cười vô vùng...cute >.< làm nó ngẩn người, răm rắp thực hiện theo lời cậu.

"Bộp". Tiếp đất an toàn. Nó đã nằm trọn trong vòng tay Kiệt, trông khung cảnh có phần rất...lễnh mệnh ~^o^~.

- Được rồi! Chúng ta đi thôi.

Kiệt đặt nó xuống, tiếp tục đút tay túi quần bước đi. Nó vội vã chạy theo sau.

Sau 15 phút cuốc bộ...

- Oa! Mỏi quá, sắp đến nơi chưa vậy?

Miệng nó không ngừng than vãn. Kiệt đi bên cạnh cũng sắp không chịu nổi. Ai đời đi bộ có 15 phút mà nghe nó kêu than không dưới 30 lần =.=". Hi vọng mau đến cái siêu thị chết tiệt kia đi.

- A! Đến rồi!

Kiệt mừng rơn, hét ầm lên khi nhìn thấy cái tên Siêu Thị Pinzey trước mặt. Thế là xong. Đỡ nghe nó ca thán nữa.

- Oa, là đây sao? Hay quá, vào thôi!

Nó lôi tuột cậu chạy vèo vào trong. Kiệt không kịp phản ứng, nhìn cái mặt nghệt ra đến tội nghiệp. Sao vừa rồi thấy nó uể oải lắm mà. Giờ lạ hí ha hí hửng đến thế?

- Chúng ta bắt đầu chọn từ đâu nhỉ? A! Bánh socola này! Nhìn ngon quá! Cả loại bánh này nữa, nhìn đáng yêu ghê! Oa, kẹo gì vậy? trông xinh quá cơ!

Hiện tại thì có vẻ như nó đang làm việc rất có năng suất. Miệng nói không ngừng, còn tay cũng không ngừng...tiện thể lấy đồ ăn vặt bỏ vào xe đẩy. Mặt Kiệt lúc này chỉ có thể diễn tả bằng hai từ: méo xệch. Thật hết nói nổi nó rồi. Đến lúc này chắc có lẽ cậu cũng chẳng thể giữ nổi bình tĩnh nữa.

- Lâm Ngọc Du! Chúng ta đi kiếm đồ để nấu chứ không phải là đồ ăn vặt.

Tần suất âm thanh không hề nhỏ đã thu hút sự chú ý của mọi người vào cặp đôi này. Nó giật mình, mắt chớp chớp vô tội nhìn Kiệt. Rồi tiếp theo đó, mắt vẫn nhìn Kiệt, tay thì nhanh nhẹn xếp lại chỗ đồ ăn vặt vừa lấy vào chỗ cũ. Kiệt mềm lòng, đành dịu giọng:

- Được rồi, được rồi. Nếu cậu thích thì cứ lấy. Nhưng lấy vừa phải thôi. Chúng ta dùng làm đồ tráng miệng cũng được.

- Thật không?

- Thật!

- Yeah!!!

Chỉ đợi có thế, nó lập tức lôi hết mấy thức vừa mới trả lại vào xe đẩy. Lại còn lấy thêm một đống đồ nữa. Mặt Kiệt lại một lần nữa rơi vào trạng thái...méo mó. Biết vậy cậu đã không mềm lòng rồi.

Sau gần một tiếng đồng hồ chọn đồ trong siêu thị, Kiệt cùng nó trở về cùng với trên dưới...chục túi đồ lớn =.=.

- Du, như vậy chúng ta vào trường kiểu gì?

- Hả? À thì...chuyển dần dần chắc cũng lọt hết được đống đồ này chứ. - Mặt nó cũng đã méo mó.

- Thôi được. Thử xem sao vậy.

Một hồi chật vật cùng đống đồ. Cuối cùng cả hai đã trót lọt vào trong trường. Nó thì vẫn nhe nhởn. Chỉ khổ thân Kiệt nhà mình thôi, haizzz.

- Ở đây có bếp chứ? - Kiệt vất vả...vác mấy túi đồ vào.

- Ừ có. - Nó gật đầu cái "rụp". - Cái trường này cũng hay ghê. Có đủ mọi thứ. Bên kí túc xá nam cũng vậy chứ?

- Ừ. Cũng đầy đủ cả. Được rồi. Bắt đầu nào. Cậu vào chuẩn bị đồ nấu nướng. Tớ sẽ sắp xếp mấy thứ đồ này vào tủ giúp cậu.

- Được.

Nó lon ta lon ton chạy ngay vào trong bếp. Nhưng chưa đầy 10 phút thì...

"Xoảng xoảng". "Choang". "Keng". Những âm thanh "vui tai" liên tiếp nối đuôi nhau vang lên. Kiệt hốt hoảng chạy vào bếp. Xem chứng cái bếp cũng chưa đến mức kinh khủng như cậu tưởng, nhưng nó còn...hơn thế nữa >.<. Độ chục cái đĩa và bát vỡ tan tành dưới sàn. Đũa, nồi, chảo,...cũng là liệt dưới nền nhà. Nó thì đang chật vật dọn dẹp cái đống đồ vừa bày ra.

- Sao...sao...lại thế...này? - Kiệt shock đến mức nói còn lắp bắp nữa.

- Hơ...tớ...tớ định mở tủ lấy vài thứ đồ. Ai ngờ vừa mở ra nó đã đổ ào hết xuống >.<.

Biết ngay lại là do cái tính ăn ở luộm thuộm, vứt đồ đạc linh tinh của cô bạn, Kiệt đành thở dài bất lực:

- Được rồi. Vậy cậu nhận phần xếp đồ ăn đi. Để tớ dọn dẹp cho.

- Ừ.

Chỉ đợi có vậy, nó lướt ngay lên phòng khách. Để lại mình Kiệt đau khổ...dọn bãi chiến trường =.=.

- Du, xong rồi này!

Kiệt vui vẻ bưng lên hai chiếc khay với hai đĩa mì bốc khói nghi ngút, hai bát canh gà thơm lừng, hai chiếc bánh kem sô cô la nhỏ cùng với hai cốc nước ngọt. Kiệt nhẹ nhàng đặt hai chiếc khay xuống bàn. Nó đang ngủ. Đôi môi nhỏ mỉm cười vẻ mãn nguyện, chắc đang có một giấc mộng đẹp đây. Kiệt cười, vuốt mái tóc nó. Gương mặt say ngủ của nó thật sự dễ thương quá. Mặc dù đã bắt gặp vài lần nhưng giờ vẫn khiến trái tim đập rộn trong lồ-ng ngực. Kiệt cúi đầu xuống, tiến gần đến bờ môi nó. Một chút nữa...một chút nữa...

- Oa! Mùi gì thơm quá!

Nó đột ngột choàng dậy. Kiệt vội vã ngồi thẳng dậy,, vẻ mặt hết sức ngây thơ =.=".

- Ơ, cậu làm xong rồi sao?

Nó cười gượng, chớp chớp mắt nhìn khay đồ ăn trước mặt.

- Ừ.

- Cậu...Giỏi quá đi! Nhìn ngon chết đi được!

Nó vui vẻ ôm trầm lấy Kiệt, không để ý rằng mặt cậu đã chuyển sang màu...đỏ rực rỡ từ lúc nào.

- A! Được rồi. Chúng ta cùng ăn nhé!

- Ừ.


Duck hunt