pacman, rainbows, and roller s
Siêu Quậy Nổi Loạn!

Siêu Quậy Nổi Loạn!

Tác giả: Vợ SooHyun

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323934

Bình chọn: 9.00/10/393 lượt.

: Đối đầu

– Ý chị là sao?

Một cô nữ sinh trông có vẻ ăn chơi với mái tóc được nhuộm đỏ rực nhướn mày ngạc nhiên hỏi Hà Yên. Hà Yên ngả đầu bên thành ghế, cười khẩy:

– Chẳng phải chị nói quá rõ rồi sao?

– Chúng ta lâu rồi không hoạt động. Em còn tưởng chị định giải tán nhóm luôn chứ.

– Chị chưa bao giờ có ý định nó. Dạo gần đây chán, không muốn bày trò thôi.

Hà Yên vẫn cười. Chán chỉ là một cái cớ. Còn lí do chính… Nói sao nhỉ? Để lấy lòng một người chăng? Để trong mắt người đó chỉ lưu giữ những hình ảnh đẹp của mình? Chậc, cái này được gọi là sức mạnh của tình yêu đây.

– Thế mấy đứa có muốn có cơ hội quậy phá hay không?

– Tất nhiên là muốn rồi. – Một nữ sinh tóc vàng bật dậy. – Thế nhưng chẳng phải chị muốn tạo thiện cảm trong mắt “người đó” sao? Sao bây giờ lại…

– Thì…tại có lí do đặc biệt… – Mặt Hà Yên đỏ lựng. – Tóm lại mấy đứa không cần hỏi nhiều. Mà này, có ai biết mấy đứa siêu quậy mới vào trường không?

– Mấy đứa siêu quậy đợt vừa rồi làm loạn chỗ ở của giáo viên á? – Lần này là giọng nói của một tên con trai. – Nhưng sao tự dưng chị lại hỏi chuyện mấy đứa đó?

– Vì chị muốn…chúng là đối thủ của ta.

– Hả???

Năm đôi mắt mở tròn vẻ “không hiểu gì hết”. Hà Yên uể oải phất phất tay:

– Mấy đứa đừng có trợn mắt nhìn chị như thế! Chị không thích! Nếu không phải con bé Ngọc Du gì đó chiếm tình cảm của thầy Minh thì bà chị đây cũng chẳng rãnh rỗi ra tay làm gì.

– À! – Nam sinh khác lên tiếng vẻ đã hiểu. – Ra là lần này đại tỷ đánh ghen.

– Nói gì đấy? – Hà Yên lừ mắt. – Chị mày sao phải làm cái trò đó? Chỉ là dạy cho nó một bài học để biết điều hơn tí thôi. Được rồi, được rồi! Giải tán! Có gì chị sẽ thông báo sau. Chị mệt rồi, đi chơi cả tuần phải nghỉ chút đã. Mấy đứa cũng nghỉ đi.

– Vậy tụi em chào chị!

Năm cái đầu cúi rạp rồi rời khỏi phòng. Còn lại mình Hà Yên nghịch ngợm cốc nước trên bàn. Nở một nụ cười “tươi tắn”, nhỏ khẽ nói, giống như đang thầm thì:

– Ngọc Du, chúng ta thử đối đầu chút xem sao nhé!

* * *

– Hắt xì!!!

Nó gãi gãi mũi. Quái lạ! Nãy giờ hắt hơi đến mấy lần rồi đấy. Không biết kẻ nào cứ nhắc đến nó hoài vậy nhỉ? Mệt quá! Ngủ tí cũng không xong. Nó tặc lưỡi, cuốn chặt cái chăn, nhắm mắt vào tính ngủ tiếp.

“Ọc ọc ọc”. Cái bụng biểu tình làm nó nhớ ra là nó vẫn chưa ăn tối gì hết. Oài, mệt chỉ muốn ngủ. Quên luôn cả việc xoa dịu cái dạ dày. Kiếm cái gì ăn chút đã, Giờ này nhà ăn của trường cũng đóng cửa luôn rồi. Hay là ra canteen? Nhưng mà lười đi lắm. Ở phòng cho khỏe =.=. Kiếm trong nhà chắc cũng có đồ ăn chứ nhỉ?

“Cộp”. Ái ui! Cái gì thế? U trán rồi! nó méo mặt nhìn lên. Và nguyên nhân là do…cái giường. Tình hình là nó ngủ không biết trời đất trăng sao gì nên ngã lăn xuống giường lúc nào cũng không hay. Mà lạ một điều là nó còn…chui tọt luôn xuống giường nữa =.=”. Thành ra vừa nhỏm dậy là bị cộc đầu luôn. Khổ quá!

Sau một hồi lục lọi cái tủ lạnh, kết quá là…chẳng có cái gì =.=”. Nó tiếp tục “kiên trì” lục thêm mấy cái tủ trong phòng nữa. Cuối cùng cũng tìm ra một gói bánh còn nguyên chưa bóc. Ăn tạm vậy. Còn uống thuốc nữa. ôi, nó chúa ghét thuốc! Nhưng không uống không được. Đành vậy, ai bỏ nó ốm cơ chứ.

“Cộc cộc”. Có tiếng gõ cửa vang lên. Nó ngạc nhiên ngoái lại. Giờ này còn ai đến vậy nhỉ.

– Ai vậy?

– À…là…tớ…Kiệt đây. Tớ đến…thăm cậu. – Người đứng ngoài có vẻ khá ngại. Cũng dễ hiểu. Nãy giờ đi trong cái khu kí túc xá nữa này, cậu bị không ít ánh mắt nữ sinh nhìn với đôi mắt…lấp lánh hình tim (_ _”). Mấy cô nữ sinh này thật hết cách. cậu đã đứng trước cửa phòng nó nhưng mấy đôi mắt “chan chứa yêu thương” kia vẫn không buông tha. Nếu là bình thường cậu đã nổi khùng đuổi hết mấy cô nữ sinh này đi rồi. Chỉ có điều đang đừng trước cửa phòng nó. cậu không muốn nó nhìn thấy BỘ MẶT ÁC QUỶ của mình.

– À…Chờ tớ xíu.

Nó đứng dậy, định ra mở cửa. Nhưng vừa bước được hai bước thì…nó tá hỏa luôn với chính căn phòng của mình. Chẳng là vừa tìm đồ ăn, nên nó vứt hết đồ đạc lung tung qua một bên để…tìm cho dễ. Thế là…tèn…tén…ten…một bãi chiến trường đã được hình thành. Bình thường thì nó bừa bộn thật, nhưng lúc này…còn gấp mười lần thế. Nó vội vã nhảy bổ vào dọn dẹp cấp tốc.

– Du! Cậu làm gì lâu thế? Có chuyện gì à? Mình vào nhé!

– Không đừng…

“Cạch”. Nó còn chưa kịp nói xong Kiệt đã đẩy cửa bước vào. Nó lại còn quên khóa cửa chứ. Đãng trí quá! Và thế là…kiệt lại hóa đã lần thứ hai khi bước vào căn phòng của nó. Còn nó không biết làm gì hơn ngoài việc…cười trừ.

– Du…Du…à…phòng…phòng cậu sao vậy?

Khổ thân, Kiệt nhà ta sốc quá nói không nên lời. Thực lòng thì phòng cậu cũng đâu có thuộc dạng ngăn nắp, nhưng để đạt đến trình độ như nó thì…quả là một quá trình gian khổ “rèn luyện” đây =.=.

– Hê hê…chào…cậu.

Nó nở một nụ cười…méo xẹo…nhìn Kiệt, tay vẫy vẫy chào. Kiệt nhìn điệu bộ cười như mếu của nó mà suýt bò lăn ra cười. Cậu nhẹ nhàng đến ngồi bên cạnh nó, cùng nó thu dọn mấy thứ đồ đang vương vã-i đầy trên sàn nhà. Nó đỏ mặt, ngượng ngùng đẩy cậu ra chiếc ghế bên cạnh.

– Cậu cứ ngồi đi. Để mình làm cho. Cái này…là do mình bày mà.

– Không sao. – Kiệt cười dịu dàng. –