
rảnh mà ở đây đùa với cậu đâu.
- Tôi đã nói là tôi...
- Du! Cậu đâu rồi!
Là tiếng Kiệt. Nó đang định lên tiếng, nhưng...đã bị chặn họng bởi...nụ hôn của hắn. Mắt mở to hết sức có thể, nó nhìn chằm chằm vào hắn. Tên này hôm nay bị làm sao vậy hả trời? Mà cũng không phải là chỉ có hôm nay. Phải nói là dạo này mới đúng. Hắn...thực sự rất lạ.
- Du...cậu làm gì lâu... - Bước chân Kiệt bỗng khựng lại. - Thế...thế này là...?
Lửa giận trong người bốc lên ngùn ngụt, Kiệt không ngần ngại gì, ngay lập tức kéo mạnh hắn ra và...
"Bốp". Một cú đấm mạnh giáng vào mặt hắn. Hắn lảo đảo rồi ngồi phịch dưới nền nhà. Nơi khóe miệng bắt đầu có một dòng chất lỏng màu đỏ chảy ra. Là máu!
- Kiệt, bỏ đi. Cậu ấy say rồi.
Nó hốt hoảng ngăn Kiệt lại. Không hiểu sao khi nhìn thấy hắn bị thương như thế, nó lại thấy...đau lòng. Xùy xùy, lại nghĩ vớ vẩn rồi. Đau lòng cho tên đó làm cái gì cơ chứ? Dẹp, dẹp hết.
- Không thể bỏ qua được. Làm gì có chuyện hắn ngang nhiên như thế chứ. Du chấp nhận được nhưng tớ không làm được. Tớ phải dạy cho tên này một bài học.
Có vẻ Kiệt vẫn chưa nguôi cơn tức. Cậu lao lên, định đấm cho hắn thêm phát nữa.
"Vụt". "Bốp". Hắn đứng thẳng dậy, trả đòn bằng một lực chẳng kém gì Kiệt lúc nãy. Kiệt lảo đảo lùi về phía sau. Cậu đưa tay lên, chùi nhẹ máu vừa chảy ra ở mũi, khóe miệng khẽ nhếch lên:
- Hay đấy! Như thế mới đang mặt con trai.
- Các cậu đánh đủ chưa?
Lần này nó hết chịu nổi rồi. Nhìn hai tên này còn muốn đánh nữa sao?
- Chuyện này là việc riêng của bọn tớ. Cậu không cần lo.
Hết hiểu nổi. Sao tự dưng hai cái người này lại gây gổ với nhau thế? Nó thật không hiểu được. Cách suy nghĩ của nó về mọi việc vốn đơn giản mà. Làm sao để ngăn được hai cái tên này đây? Tốt nhất là...
- Tớ về đây!
Nó quay ngoắt ra ngoài. Hắn và Kiệt ngớ ra một lúc rồi vội vã đuổi theo.
- Để tôi đưa cậu về! - Hắn kéo tay nó lại.
- Không cần. - Kiệt gạt phăng tay hắn ra, kéo nó về phía mình. - Tôi đưa cậu ấy đến nên có trách nhiệm đưa cậu ấy về.
- Để tôi chuộc lỗi lúc nãy. - Hắn lại kéo tay nó.
- Tôi đã nói là không cần mà. - Kiệt lại kéo lại.
Kéo, kéo. Hai cái người này coi nó sợi dây hay sao thế? Chơi kéo co vui nhỉ? >.< Nó tuyên bố lúc này nó đã chính thức bực mình rồi đấy. Mặc kệ hai người. Có thích thì đánh nhau tiếp đi. Nó đi về một mình.
- Tôi đi taxi.
Nó giằng tay cả hai ra, chạy ra ngoài đường, bắt đại một chiếc taxi rồi đi luôn, để lại hai tên mặt nhơ ngác nhìn theo.
* * *
- Oáp!
Buồn ngủ quá. Nó ngã "phịch" một cái xuống chiếc giường êm ái, còn chẳng thay đồ gì, cứ thế úp mặt xuống gối, ôm lấy cái chăn thiu thiu ngủ. Ngủ nhiều vậy rồi, gần như cả ngày mà vẫn chưa hết buồn ngủ. Chứng tỏ dạo này đúng là thiếu ngủ trầm trọng >.<.
"Cộc cộc". Một tiếng gõ cửa vang lên. Nó giật mình liếc mắt ra bên ngoài. Im ắng~. Có lẽ nó nghe nhầm chăng? Bỏ đi. "Cộc cộc". Lại một tiếng gõ cửa nữa vang lên. Lần này nó bật ngay dậy. Phải xem xem cái tên đáng ghét quấy phá giấc ngủ của người ta là ai.
"Cạch". cánh cửa bật mở. Gương mặt người con trai cao ráo, đẹp như một tuyệt tác được tạo ra từ đôi bàn tay của các vị thần., đập vào mắt nó. Là hắn. Hắn cúi đầu, để mấy sợi tóc màu hung đỏ rũ xuống mặt. Gương mặt cũng đang đỏ rực rỡ, có vẻ như đang ngại. Không đúng! Hắn ngại cái gì được chứ? Chắc tại uống rượu thôi.
- Tôi...muốn xin lỗi về...chuyện lúc nãy. - Hắn ngập ngừng.
Nó chớp chớp mắt. Ồ, hắn cũng biết xin lỗi cơ đấy. Nhìn sao...đáng yêu quá >.
- Bỏ đi. Tôi quên rồi!
- Ừ.
Hắn gật nhẹ đầu, quay lưng đi, nhưng gương mặt vẫn cúi xuống. Trong ánh sáng lờ mờ của bóng đèn hành lang, nó vẫn kịp nhận ra trên mặt hắn có vài vết bầm tím.
- Khoan đã!
Bước chân hắn khựng lại. Nó vội vã chạy lại gần.
- Mặt cậu làm sao vậy?
- Tôi hả? - Hắn quay mặt đi. - Tôi chẳng sao cả.
- Quay mặt lại cho tôi xem! - Giọng nó đột nhiên đanh lại, khiến hắn cũng phải giật mình.
- Không có gì đâu. Đẹp đẽ gì đâu mà xem.
- Quay lại.
Nó kéo mạnh gương mặt hắn về phía mình. Chiều cao vốn khiêm tốn nhưng may là vẫn đủ để với tới cái mặt hắn >.<. Nhìn những vết thương trên mặt hắn, nó khẽ cau mày:
- thế này là sao? Cậu với Kiệt vẫn đánh nhau hả?
- Không. Là vô ý đụng phải mấy tên trong bar.
- Cậu đúng là...Vào đây!
Nó lôi tuột hắn vào phòng mình. Hắn đỏ mặt, đứng khựng lại giữa cánh cửa.
- Lại sao nữa? - Nó bắt đầu bực.
- Đây là...phòng riêng của cậu.
- Ừ. Có vấn đề gì sao?
Rõ ràng dọn dẹp sạch sẽ rồi mà. Không có vấn đề gì đấy chứ?
- Tôi nghĩ...mình không nên...vào phòng riêng của con gái.
Ngớ người chốc lát, nó ôm bụng cười sặc sụa.
- Ha ha, cậu đáng yêu quá đi! Trông cái mặt kìa, ngố không thể chịu được. Lo gì chứ? Ở đây có ai đâu, còn sợ hủy hoại "thanh danh" của cậu à?
- Không phải nhưng...
- Thôi dẹp đi. Nhanh lên. Vào tôi băng mấy vết thương cho.
Nó nắm chặt tay hắn, dúi mạnh xuống ghế ngồi. Còn mình thì nhanh nhẹ lục trong tủ lấy ra gói bông băng và thuốc sát trùng. ngồi xuống bên cạnh hắn, nó nhẹ nhàng lấy bông tẩm thuốc sát trùng lau vết thương trên gương mặ