Sẽ mãi bên nhau – Jung Nấm

Sẽ mãi bên nhau – Jung Nấm

Tác giả: Jung Nấm

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322504

Bình chọn: 9.5.00/10/250 lượt.

– Lâu lắm rồi tôi mới đc vui như vậy ”

Bỗng nhiên :

– Nhìn nước mắt em đang rơi vì ai

mà lòng anh cứ đau thắt lại

giây phút ấy chỉ muốn lại gần hơn

để anh ôm lấy em và nói

Đừng khóc nữa hãy nín đi được không ?

nhìn đôi mắt em đã sưng lên kìa

chẳng còn xinh xắn như lúc em cười đâu

nào ngoan nhé nghe anh 1 lần thôi

Mọi chuyện buồn cũng sẽ qua thôi vì có anh ở đây rồi

tựa vào vai anh đi em sẽ thấy bình yên

đừng bao giờ cảm thấy em lẻ loi trên nhân gian này

bởi vì đằng sau luôn có anh nhìn theo

Hãy cầm chặt tay anh, anh sẽ dắt em đi qua nỗi đau này

và dìu em bước trên con đường dài phía trước

phải làm bất cứ điều gì để em hạnh phúc dù anh đau

anh vẫn xin chấp nhận ..!! – Giọng hát của Bảo vang lên cùng với đó là hàng chục ngọn nến đc thắp lên. Bảo đứng dậy khỏi cây đàn, bước đến cẩm tay Nhật Anh dẫn cô bước vào hình trái tim đc bao quanh bởi nên và hoa hồng

– Nhật Anh à…_ Bảo ấp úng – Em có biết rằng em rất xấu k ? Em lấy đi trái tim của anh rồi , lấy mất nó rồi em biết k ? Bây h em tính sao đây ? Em phải chịu trách nhiệm vs anh chứ ! (tg:ông này sến dễ sợ)

– Anh Bảo…- Nhật Anh xúc động – Em em …. Em xl – Nhật Anh ấp úng làm Bảo có chút thất vọng

– Em xl vì đã lấy đi trái tim anh, nhưng em sẽ giữ nó thật chặt ,yêu thương chủ nhân của nó mãi mãi. – Nhật Anh cười – Vì…Chủ nhân của nó cx lấy đi trái tim e rồi (tg: đúng là 1cặp trời sinh đó. Ck đã sến vk còn sến hơn )

– Em … Anh yêu em Hoàng Nhật Anh – Bảo hét lên rồi bế Nhật Anh xoay 1 vòng

– Á thả em xuống đi – Nhật Anh hoảng hốt

– Hì anh xl tại anh vui quá – Bảo cười

– Em cx yêu anh Phạm Gia Bảo – Nhật Anh hét to , sau đó là màn nắm tay hôn nhau siêu tình củm của 2 anh chị

– Chết tiệt. Nhật Anh của mk bị chiếm mất rồi – Diệp tức tối , đạp chân xuống đất

– Aaaaa …. Cô giẫm lên chân tôi rồi – Vũ hét lên. Tình hình là 2 ông bà này định đi phá đám nhưng thấy tình củm quá nên thôi, quyết định quay lại để đưa cho hắn vs nó xem . Nhưng Diệp đã giẫm lên chân Vũ – Cô k có mắt à

– Anh ms k có mắt ý . Cho anh chết – Diệp nói rồi quay đi

– Cô…đứng lại cho tôi

– Này anh là học sinh mẫu giáo sao hả ? Câu nói ngây thơ ghê nha . Bảo tôi đứng lại để anh bắt á ? Thôi đi ,tôi đâu có ngu blè blè…. – Diệp nói

Và thế là , 1 cuộc rượt đuổi diễn ra trong bệnh viện khiến cho không khí của nó trở nên không thể “yên tĩnh” hơn . Bất ngờ Diệp vấp vào hòn đá, Vũ đuổi theo sau không kịp dừng lại và “rầm” âm thanh rất ư là :”vui tai” vang lên.Đứng hình…

1s

2s

3s

4s

…..

2 phút 18s

2 phút 30s

…..

Vâng rất là tình cảm cho 2 anh chị , môi 2 người đã chạm vào nhau hơn 3 phút mà vẫn chưa chịu rời.

– Cô… cô….có …sao k ? – Vũ là người lấy lại được bình tĩnh trc và ấp úng hỏi

– Tôi…aaaaa… đồ quỷ, anh cướp mất first kiss của tôi rồi – Diệp đỏ mặt tức tối hét

– Nầy cái nỳ cũng là first kiss của tôi nhá . Đừng có tưởng là chỉ có mk có còn first kiss

– Hầy ai mà bít đc . Với cái loại đàn ông thay bồ như thay áo các anh ai mà biết đã có bao cái “first kiss” rồi – Diệp nói , nhấn mạnh từ first kiss

– Cô…cô….- Vũ tức tối

– Tôi làm sao ?Anh vẫn chưa chữa đc bệnh nói lắp hả ?

– Đc rồi … coi như tôi thua cô- Vũ nói

– Anh đã bao h thắng tôi đâu – Diệp cười , nụ cười làm tim ai đó lệnh nhịp

– Lạ thật, tim mình dạo nỳ bị sao v? phải đi khám mới đc – Vũ nghĩ

– Ê quỷ ! Về đc chưa ông già ? – Diệp vẫn chưa buông tha

– Gì ? Cô nói ai là quỷ ? Ai là ông già ?

– Ai ng đó tự hiểu . Tóm lại là có đi về không hả ? Hay còn đợi tôi gọi thêm câu ông cố nội nữa ms chịu về ? – Diệp đe dọa

– Về thì về – Vũ bỏ đi , mặt vẫn còn tức

– Ê này… Giận rồi hả ? – Diệp với theo

– …. – Im lặng

– Này …

– Cô có lên k ? – Vũ quát , giọng vẫn lạnh

– Hic lên thì lên , làm gì mà quát vậy ?

5 phút sau 2 ng đã về đến nhà . H này trong nhà chỉ có 2 đứa

– Này anh vẫn giận à ? – Diệp lên tiếng

– …. – Im lặng

– Này … này _ Diệp hét , giọng cô như sắp khóc

– …. – Im lặng

– Tôi xin anh đó được ko ? Đừng có giận tôi như vậy nữa ! Tôi sợ lắm

– Cô thích tôi hay sao mà sợ _ Vũ cười

– Tôi….Anh….Đồ đáng ghét _ Diệp bỏ về phòng

Quay trở lại vs 2 nhân vật chính…

Nó đã ăn hết bát cháo , nắm quay lưng lại chỗ hắn.

Hắn cứ ngồi như vậy mà ngắm nó , đôi vai nó , gầy quá , bé nhỏ quá…Nó tạo cho người ta cái cảm giác chỉ muốn ôm bờ vai ấy vào lòng mà chia sẻ. Nhưng nó cũng tạo cho người ta cảm giác thật xa để với tới Bờ vai ấy , luôn gồng mình lên mà chống chọi với thế giới khắc nghiệt này.

Bỗng nhiên hắn nhớ đến cô bé ngày xưa, 1 cô bé tầm 3 tuổi , đôi mắt đỏ luôn ánh lên niềm vui . Cô bé ấy ngây thơ và ngốc ngếch , trong sáng và hồn nhiên. Cô bé ấy đã cùng hắn vui đùa suốt 1 năm trời . 2 Đứa cũng từng hứa mai sau lớn sẽ cưới nhau . Nhìn nó cười,, nụ cười rất giống với cô bé ấy . Hắn tự hỏi , lẽ nào cô bé năm xưa là nó, lắc đầu xua tan cái ý nghĩ của mình. Nó bây h rất mạnh mẽ và cá tính, lạnh lùng , lãnh đạm với mọi thứ , còn cô bé ngày xưa rất yếu đuối , trong sáng và thánh thiện .Có điều , đôi mắt ấy , nụ cười ấy thực sự rất giống , giống lắm , và cái cảm giác này nữa , thực sự rất giống

– Này ,


The Soda Pop