
ốn giết hai kẻ đó thì đâu phải đợi tới lúc cô ta xuất hiện.” – Thanh Linh lạnh lẽo đáp.
“Cô ta…Phương Nhi ư? Chị định…”
Thanh Linh cười:
“Biết rồi hả em trai? Chị không được giết đứa con gái chướng mắt đó sao?”
“Chị…chị không phải chị Linh…!” – Minh Phú vừa tức giận vừa hoảng sợ – “Chị Linh sẽ không giết người!”
“Thanh Linh của ngày xưa không còn nữa đâu! Tất cả là tại đồ vô liêm sỉ đó! Cô ta có tư cách gì mà cầm chiếc nơ này, mà để nó rơi vào tay kẻ khác!?”
Minh Phú kêu lên:
“Chị không được nói chị Nhi như vậy!!”
“Cái gì cơ?” – Thanh Linh ngẩng lên nhìn cậu.
“Em biết chị hận chị Nhi vì chị Nhi đã khiến anh Bảo không thể ở bên chị! Nhưng chị Nhi không phải kẻ vô liêm sỉ! Chị Nhi chưa bao giờ muốn cướp anh Bảo. Chính chị ấy đã muốn ra đi để anh Bảo về bên chị, mặc dù lúc đó là do Thanh Chi đóng giả chị!!”
“Vậy sao bây giờ không ra đi đi lại bám chặt thế? Chẳng lẽ là tôi ra đi?”
“Ý em không phải vậy…”
“Cô ta là kẻ đến sau, anh ấy thuộc về tôi, anh ấy đã yêu tôi, cô ta là kẻ phải đi chứ không phải tôi!” – Thanh Linh gằn giọng, ánh mắt tóe đầy tia lửa khi nghĩ đến cảnh Phương Nhi đã cầm chiếc nơ của mình – “Tôi chịu cô ta đủ rồi! Cậu hãy ngồi đó mà đợi cô gái “không phải kẻ vô liêm sỉ” trong mắt cậu thảm bại thế nào đi!”
Thảm bại? Hai chữ đó…sẽ “dành” cho Phương Nhi ư!? Phương Nhi sẽ thảm bại ư? Cô gái đó không bao giờ chịu thua cái gì cả! Không, Minh Phú không thể để Phương Nhi bại! Và cậu cũng không thể nhìn Thanh Linh như thế kia, không bao giờ!
“Em không bỏ hai năm để đi tìm một kẻ giết người!”
“Hả? Cậu nói gì?”
“Chị giết chị Nhi, chị có làm anh Bảo quay lại với chị không? Mà kể cả trên đời này không có Phương Nhi, liệu có chắc chị và anh Bảo tìm được nhau, sống được với nhau hạnh phúc như chị mong ước? Tình yêu của chị chỉ dành cho anh ấy, em tin chị không thể để khoảng cách giữa mình với anh ấy xa hơn nữa! Chị muốn anh ấy nghĩ chị là kẻ giết người!? Chị muốn anh ấy dù Phương Nhi sống hay chết vẫn sẽ không dành trọn tình yêu cho chị nữa, chị muốn thế hay sao!!??”
“Cậu…”
“Em không muốn nhìn thấy chị như thế này! Em muốn nhìn thấy người con gái đã khiến anh trai em yêu thương! Chị luôn mạnh mẽ, nhân hậu, không bao giờ khuất phục trước sóng gió, chị là như thế mà!! Chị Linh, chị đừng có như thế nữa! Chị Nhi hoàn toàn không có ý muốn giao chiếc nơ của chị vào tay kẻ khác! Chị Nhi là người tốt, chị cũng tốt, cả hai chị không đáng phải đau khổ!”
Tai Thanh Linh ù đi.
“Lúc này mà cậu còn nói mấy lời đó ra vẻ cậu hiểu lắm sao!? Cậu hiểu tôi lắm à!!??”
“Không, không phải…”
“Nghe có vẻ hay đấy, nhưng hóa ra cũng chỉ muốn tôi không giết cô ta thôi! Cô ta bao giờ cũng thắng! Ai cũng yêu quý cô ta, còn tôi thì ai cũng nói tôi thay đổi này nọ! Được thôi, đã đi thì chẳng quay lại được đâu. Để xem cậu nói được câu gì lay động được tôi!”
“Tôi không hiểu chị, nhưng ít nhất tôi biết hậu quả nếu chị cứ tiếp tục hành động như thế!!!” – Minh Phú hét lên.
“Cái gì?”
“Anh Minh Thiên tốn công yêu chị! Anh ấy đã vô vọng theo đuổi chị, còn chị đối xử với mọi người không ra gì hết!!”
Thanh Linh tóm lấy con dao trên tủ, giọng đầy giận dữ:
“Thằng nhãi, mày có tin tao sẽ ày một nhát không?”
Minh Phú nhận ra mình đã quá lời. Nhưng Thanh Linh đã giận đến đỉnh điểm, cô lạnh lùng cầm con dao đến chỗ cậu:
“Đừng, đừng…!!” – Cậu kêu lên hoảng hốt.
“Khốn nạn, mày nghĩ mày là ai mà nói được Thanh Linh này?”
“Không, đừng,…!”
“Mày cũng có khác gì Phương Nhi đâu!! Để tao ày xem thế nào là ĐỐI XỬ KHÔNG RA GÌ!!!”
Con dao sáng loáng lao xuống!
Máu bắn ra từng tia!
“Á Á!!!!” – Minh Phú hét lên đau đớn.
Vết dao đâm thẳng vào ngực cậu. Máu trào tuôn, cơn đau lan ra thấm tận xương tủy! Đôi mắt đau thương nhìn Thanh Linh như muốn cố dập tắt ngọn lửa hận trong lòng cô gái đó. Thanh Linh sững sờ. Cô đã…
“Minh Phú!”
Thanh Linh nhìn ra cửa. Phương Nhi đứng ngoài đó, bàng hoàng nhìn Minh Phú gục xuống sau nhát dao của Thanh Linh. Quên cả Thanh Linh đang ngồi đó, cô lao đến lay gọi cậu:
“Chị đã đến muộn! Em tỉnh lại đi, chị đây! Phú, chị Nhi đây, em tỉnh lại đi!!!”
Minh Phú không đáp lại cô nữa. Phương Nhi hoảng thực sự, lay mạnh hơn:
“Thằng ngốc này! Ai bảo em bướng như thế!!?? Chị tự lo được ình, đâu cần em chịu thế này!!???? Tỉnh lại đi!!!”
Cô càng gọi, cậu càng không đáp, chỉ có lòng cô như vỡ tan thành từng mảnh. Cô ôm lấy Minh Phú, không thể gọi được nữa hay sao!? Tại sao vì cô mà bao người chịu khổ thế này!!?? Cậu thiếu niên vô tội này không đáng phải chết! Những giọt nước mắt rơi ra tuyệt vọng khi cô nhớ đến lúc cô ngồi với cậu trên ngọn núi, cậu đã tiếp sức cho cô, đã làm cô cười như thế nào…
Người con gái ngồi sau cô vẫn quan sát không chớp mắt. Con dao trên tay cô đã dính máu…
“Giả tạo đến thế là cùng!”
Con dao tiếp tục định lao xuống một lần nữa. Nhưng…
Phương Nhi không quay lại, chỉ tóm lấy cánh tay Thanh Linh nhanh như chớp. Tay cô siết chặt tay Thanh Linh như thể hiện sự tức giận cực độ. Cô gạt nhanh nước mắt, đứng lên và đối diện với Thanh Linh, tay không buông tay. Ánh mắt căm hận của Thanh Linh đụng v