
cứ ngủ đi rồi hôm sau đến, cứ lo cho chị làm gì!” – Phương Nhi trách yêu Bông.
Mặt cô bé buồn rầu, mắt khẽ rưng rưng:
“Chị…bị ung thư phải không?”
“Em biết rồi sao?” – Phương Nhi đáp, khẽ nhìn Vân Trang.
“Tại sao chị lại giấu em!? Em không muốn chị bị bệnh! Chị Nhi rất tốt, đối với em cả chị Linh và chị Nhi đều tốt!!”
Giọng cô bé nghẹn ngào làm Phương Nhi thấy xót lòng. Cô sẽ không để cô bé này phải lo lắng ình!
“Được rồi, chị sẽ khoẻ nếu em trả lời giúp chị mấy thứ.”
“Chị cứ nói đi ạ!”
“Em ở gần Thanh Linh như vậy, có biết cô ấy hay nói chuyện với kẻ lạ nào không?”
Bông suy nghĩ một lát rồi đáp:
“Tính chị Linh rất bí ẩn, em không biết được cuộc sống của chị ấy rốt cuộc có những gì. Nhưng có một lần em giả vờ ngủ, và thấy chị ấy gọi điện ấy người nào đó hình như là thám tử.”
“Ồ đúng rồi, lúc lên núi cứu em chị ấy đã đi cùng rất nhiều người.” – Vân Trang thêm vào.
Phương Nhi không nói gì, lông mày hơi nhíu lại. Một lúc sau cô quay ra Vân Trang:
“Ở gần đây nhất có văn phòng thám tử nào thì tìm số điện thoại cho chị.”
Vân Trang nghe lời, lôi máy ra tra tìm. Phương Nhi quay ra cửa sổ, đầu rối rắm rất nhiều suy nghĩ. Bỗng cô giật mình khi nhìn xuống cổng bệnh viện. Đêm hôm khuya khoắt sao lại nhiều người tới đây thế nhỉ?
“Trang, dừng lại đã!”
“Ơ sao ạ?”
“Hãy đưa Bông sang phòng bệnh khác ngồi tạm một lúc, bây giờ thì khó mà chạy về được.”
“Hả? Có chuyện gì hả chị!?” – Cả Bông và Vân Trang đều thắc mắc.
“Chị nói thì nghe lời đi!”
Nhìn ánh mắt tức giận của Phương Nhi, cả hai không dám hỏi thêm câu nào nữa mà đi luôn. Phương Nhi ngồi lại. Không khí hết sức căng thẳng, im lặng đến rợn người. Tiếng bước chân vang lên trong không gian u ám.
“Đứng ngoài làm gì, vào cứ vào.”
Người đàn bà đó bước vào, hơi ngạc nhiên vì ngỡ cô đã ngủ. Phương Nhi cười khẩy:
“Mẹ Thanh Chi à?”
“Mẹ Thanh Linh nữa đấy.”
“Thanh Linh mà có mẹ như bà chắc hồi sinh là nhận nhầm con rồi.”
Bị chọc ngoáy, Thanh Thảo tức điên lên. Sao con bé này dám nói xoáy bà cơ chứ!?
“Cái loại đến sau chỉ thế thôi!” – Bà buông miệng, lòng đắc chí kiểu gì Phương Nhi cũng tức giận.
Nhưng cô vẫn chỉ cười khinh bỉ:
“Nếu như đến đây chỉ vì muốn làm lung lay tôi bởi Mạnh Bảo, Thanh Linh, mời bà về cho. Tôi thừa biết họ đang trong tay bà và cũng thừa biết bà định bắt tôi cùng với Vân Trang.”
“Biết rồi thì ngoan ngoãn chịu trói đi.”
“Ái da, vừa phẫu thuật mới được mấy ngày đã bắt đi luôn, tôi chết giữa đường bà sẽ mang tội giết người. Có tin là cảnh sát cho bà ăn cơm tù luôn không?”
Nụ cười mỉa mai của Phương Nhi làm Thanh Thảo sờ sợ. Đúng như Khánh Quang nói, cô không hề dễ xử.
“Vả lại con bé Vân Trang không ở đây, tôi đã bảo nó trốn đi thì còn lâu bà mới tìm được.”
“Rốt cuộc thì cô muốn gì!?”
“Một ngày, ok?”
“Là sao?”
“Cho tôi một ngày nghỉ ngơi nốt, có gì đêm mai thích bắt thì bắt, tôi gọi cả Vân Trang. Tôi cũng muốn đi cứu Mạnh Bảo đấy.”
“Nói nhảm vừa thôi, cô nghĩ cô cứu được sao? Ngày mai cứ chuẩn bị đi! Nếu không Mạnh Bảo sẽ chết!”
Dứt lời, Thanh Thảo ra về. Phương Nhi suýt thì cười lớn, tưởng người đàn bà này thế nào chứ hoá ra ngây thơ không tả nổi! Quỷ thần mới tin bà ta đã sinh ra một Thanh Linh thông minh hơn người và một Thanh Chi xảo quyệt mưu mô. Lão già Khánh Quang nghĩ cái khỉ gì mà cho bà ta đến bắt cô và Vân Trang vậy!?
Nhưng câu nói cuối cùng của bà ta… Có lẽ không phải doạ dẫm. Phương Nhi cười, nhưng giờ là cười khinh cuộc đời. Ngay lúc này cô rất cần sức lực nhưng số phận lại lấy đi mất rồi. Cô gái đã hạ gục Khánh Vinh giữa hàng ngàn khán giả giờ chỉ là một người bệnh ốm yếu, muốn cứu người mình yêu cũng thật khó khăn.
Khó cái gì chứ!? Còn sống là còn sức! Cô nghĩ lung tung quá rồi! Đâu cần đánh đấm mới cứu được.
Cô gọi Vân Trang vào:
“Em đưa Bông về cẩn thận, trên đường giúp chị kiếm một sợi dây thừng nhẹ.”
—-
Sáng hôm sau.
“ĐỒ CHẾT TIỆT!! CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ!!???”
Thanh Thảo run bắn vì bị Khánh Quang quát.
“Cô…cô ta bảo hôm nay sẽ cho bắt…”
“Đầu cô không có não à!!?? Một ngày là đủ để con bé đó phòng bị rồi! Sao không gọi tôi!!???”
“Em thấy anh ngủ, em sợ đánh thức…”
Khánh Quang đập bàn, mắt đỏ ngầu vì giận. Không thể tin mụ đàn bà diễn giỏi kia đứng trước Phương Nhi lại ngu ngốc như vậy.
“Khánh Vinh, đến bệnh viện luôn đi!”
“Chào cô Phương Nhi, cô Vân Trang, tôi là thành viên đoàn thám tử XXXX.”
“Chào anh! Đoàn thám tử các anh có quen Thanh Linh chứ?” – Phương Nhi nói.
Thám tử đáp:
“Đúng vậy, cô có việc gì muốn nhờ.”
Phương Nhi định nói nhưng cô đã để ý khi nhìn qua cửa sổ. Mụ đàn bà đó đến cùng Khánh Vinh sao? Lại còn ăn mặc cho ra dáng người nhà tới thăm bệnh nhân để không ai nghi nữa. Lão già kia quỷ quyệt thật.
“Kia…chẳng phải Khánh Vinh…” – Thám tử giật mình.
“Bây giờ không có thời gian nói kỹ, hãy gọi cho đoàn của anh bám theo tôi. Chúng đến để bắt tôi, nhờ thế tôi mới biết địa bàn của tên Khánh Quang. Thanh Linh và bạn bè của tôi bị giam ở đó. Tôi hy vọng các anh phối hợp tốt để vừa đuổi được gã Khánh Vinh mà giữ lại người đàn bà kia. Tôi cần bà ta.”
“Tôi hiểu rồi.”
“Giờ không