
ay đắng. Bởi vì, Thanh Linh có tự hào về ông, nhưng nhắc đến ông không chỉ là tự hào mà còn là nỗi đau vô bờ bến của cô. Người ta đau xót vì ông bị giết nhưng có đau xót bằng cô đã phải nhìn ông bị giết, chính cô đã chứng kiến cảnh ông ra đi trong nước mắt và bi thương, rồi ngay sau đó, kẻ giết cha cô cũng đã hại cô như thế nào thì anh cũng chẳng thể nào quên…
Người ta nghĩ cô hoàn hảo, có được đủ mọi thứ từ nhan sắc, tài năng đến tính cách. Người ta cho rằng cô được yêu mến cũng là vì cô chẳng khác một nàng tiên hoàn mỹ bước ra từ truyện cổ tích. Nhưng…anh yêu cô vì những thứ không hoàn hảo bên trong trái tim cô…
“Mạnh Bảo, sao thẫn thờ ra vậy?” – Phương Nhi quay lại nhìn anh.
“À không…Phương Nhi, anh có thể…”
“Anh muốn nói chuyện với Thanh Linh hả?” – Phương Nhi luôn là người hiểu anh nhất.
“Thôi để sau, đang ăn mà!”
“Linh, cùng Mạnh Bảo ra lấy ình mấy lọ hoa trang trí để ngoài ban công kia được không?” – Phương Nhi quay lại Thanh Linh.
“Ừ được thôi. Cơ mà Mạnh Bảo cứ ngồi đây, em đi lấy thôi.”
“Không, hai người khỏe mạnh nhanh nhẹn thì đi luôn giùm mình cái!”
“Phương Nhi, em…”
“Có đi không thì bảo, oánh giờ!” – Phương Nhi cười đùa Mạnh Bảo nhưng sao anh thấy cô bỗng buồn đi…
Mạnh Bảo và Thanh Linh đành phải đi ra ngoài ban công, ở đó có để mấy lọ hoa trang trí bàn ăn. Trời đã tối, đứng ngoài ban công khách sạn rất mát, gió thổi lồng lộng trên bầu trời rộng lớn. Thanh Linh ngẩng lên bầu trời đó, có những kỷ niệm của ký ức lặng lẽ, bâng khuâng…
“Em nhớ cha à?”
“À không, làm gì có!”
“Anh hiểu em đang buồn khi nghĩ đến cha, không có cha là một tổn thương quá lớn đối với em.”
“Chuyện qua rồi, anh nhắc lại làm gì nữa. Em sống một mình cũng thành quen luôn rồi, số phận không cho cha con em được bên nhau thì đành phải chấp nhận vậy. Những kẻ *** hại cha em, sớm muộn cũng phải trả giá, em cũng chẳng sợ gì âm mưu của chúng đâu.”
“Vậy em sợ gì, Thanh Linh?” – Mạnh Bảo buột miệng hỏi.
Thanh Linh vẫn ngẩng lên bầu trời:
“Em…sợ cô đơn.”
“Hả? Em…” – Mạnh Bảo không nói được gì.
“Thôi đi vào đi, em nói nhảm ấy mà!”
Thanh Linh vội quay người lại nhưng bỗng cô vấp chân, lọ hoa trên tay rơi xuống đất “CHOANG”! Cô hốt hoảng vì làm vỡ mất lọ hoa, vội cúi xuống định nhặt những mảnh vỡ.
“Á…” – Cô khẽ kêu lên. Một mảnh vỡ cứa vào tay cô.
“Cẩn thận!” – Theo phản xạ, anh vội nắm lấy ngón tay cô đang ứa máu.
Thanh Linh giật mình, ngẩng lên nhìn anh. Sau hai năm, lần đầu tiên, anh chạm vào cô. Chỉ là chạm vào ngón tay, mà tràn lên bao cảm giác của từng kỷ niêm xưa. Tình yêu tuổi trẻ mới mười tám đôi mươi nồng nàn cháy bỏng, mối tình đầu khắc cốt ghi tâm thì chỉ một cái chạm đã đủ nhớ, chỉ một vết cứa cũng đủ đau. Muốn nói ra quá nhiều điều mà cứ nghẹn ngào không thể thốt ra mà chỉ biết nhìn nhau trong khoảnh khắc ấy. Đôi mắt Thanh Linh lạnh lùng là thế mà sao cứ lúc nhìn anh lại buồn như đẫm lệ, như cất giấu biết bao khoảng trống chơi vơi.
Bàn tay Thanh Linh khẽ cử động, cô muốn, muốn lắm, muốn được chạm vào gương mặt anh, và muốn ôm chặt lấy anh như cô đã từng mơ trong biết bao phút giây lẻ loi một mình. Nhưng, tại sao, mọi thứ chỉ là ước muốn?
Người con gái ngoài kia nhìn cảnh đó, buồn rầu quay đi, trong lòng cô cũng thấy trống vắng và có những ước muốn…
“Kệ đi, đau tí thôi mà. Cho em gửi lời xin lỗi, em sẽ đền lọ hoa này.”
“Đền gì chứ! Không cần đâu, có lọ hoa thôi mà, để anh lo cho. Nhân viên khách sạn không quở trách đâu, còn Phương Nhi thì cô ấy cũng chẳng cần lọ hoa này mấy đâu mà.”
“Nói đến Phương Nhi, anh nhớ đây.”
“Hả? Nhớ gì?”
Thanh Linh lại quay trở về với sự lạnh lùng, lãnh đạm:
“Sáng mai, đưa cô ấy đến chỗ bác sĩ Sơn. Bác sĩ ấy là ai anh không cần biết, cô ấy sẽ biết. Đến gần trưa, khoảng 10 rưỡi, bác sĩ Sơn sẽ đi. Anh hãy đi theo bác sĩ đó, tuy nhiên để đề phòng có bị mất dấu bác sĩ hãy tìm đến địa chỉ trong này.” – Thanh Linh đặt vào tay Mạnh Bảo một tấm thiệp mời – “Em đã lấy được nó từ Thanh Chi.”
“Đến địa chỉ này làm gì?”
“Gặp Khánh Quang – kẻ đang giam giữ mẹ của Phương Nhi!” – Thanh Linh nhắc đến cái tên Khánh Quang với ánh mắt giận dữ hận thù đến tột cùng.
Đêm đó, Mạnh Bảo ở lại bệnh viện của Phương Nhi, kể cho cô nghe những gì Thanh Linh nói.
“Cô ấy bảo mai đến gặp bác sĩ ấy à?”
“Ừ, Phương Nhi, mẹ em bị bắt sao!?”
“Không biết chúng nó đã làm gì mẹ em rồi…”
Mạnh Bảo cắn môi, hóa ra chúng đã dùng mẹ Phương Nhi để uy hiếp cô. Cô vốn là một cô gái bình tĩnh, cố gắng không thể hiện ra những cảm xúc lo sợ nhưng anh biết cô thực sự lo cho bà Ngân. Những ngày trước, vì mẹ mà cô đã cố tập luyện võ thuật để chiến thắng Khánh Vinh, cô đã phải chịu rất nhiều những cảm xúc lẫn lộn: đau khổ vì tình yêu, lo lắng ẹ, và đau đớn bởi bệnh tật. Nghĩ đến đó, anh thấy đau lòng thay cho cô. Không phải thương hại, mà đau lòng thực sự!
“Có vẻ như bác sĩ Sơn này cũng liên quan đến Khánh Quang chăng? Em đừng lo nữa, Thanh Linh rất thông minh, kế hoạch của cô ấy sẽ giúp được em thôi.”
“Cô ấy rất tốt, phải không?” – Phương Nhi ngước lên nhìn anh.
Mạnh Bảo sững người, không biết phải nói gì. Anh hi