
nh xa ồn ào cuộc sống. Thanh Chi có thể đi đâu được nhỉ? Chẳng lẽ cô ta trốn trong chùa?
“Ơ kìa, có phải chị Nhi không?” – Giọng nói lanh lảnh vang lên.
Phương Nhi giật mình nhìn vào trong. Một cô bé đang quét mấy cái lá rụng ở sân chùa.
“Bé Bông đúng không? Chị không nhìn nhầm chứ?”
“Ôi đúng là chị Nhi rồi! Chị biết chỗ em sao? Chị vào đây chơi với em!” – Bé Bông ào ra, mừng vui vì thấy Phương Nhi.
“Cho chị hỏi xíu, có cô gái nào vừa chạy qua hay đi vào chùa không em?”
“Không ạ, em quét sân từ bấy đến giờ có thấy ai đâu? Thôi chị vào đây đi, sư Hương Nhàn ơi, chúng ta có khách ạ!”
Từ trong chùa, một ni sư mặc áo nâu bước ra, gương mặt hiền từ phúc hậu.
“Yến Thanh, ai đến thế con?”
Hóa ra cô bé này tên là Yến Thanh. Một cái tên rất đẹp.
“Dạ, chị Phương Nhi đó sư. Con kể với sư nhiều về chị ấy rồi, sư biết đúng không sư?”
Ni sư hơn 40 tuổi có tên Hương Nhàn nghe thấy tên Phương Nhi thì nhớ ngay, liền đi ra tiếp đón:
“Mời con vào thăm chùa.”
“Vâng ạ!” – Phương Nhi quay ra Mạnh Bảo, khẽ nói – “Thôi, hôm nay lên chùa công đức luôn, đỡ phải đi chơi đâu xa nhỉ?”
“Ừ, đến đây cho yên bình.”
Ni sư quay ra Bông:
“Con ra sân sau, gọi chị con lên đây tiếp khách.”
“Vâng, con biết rồi!”
Nghe đến chị của bé Bông, Phương Nhi giật mình nhớ đến người con gái hôm trước. Cô gái bí ẩn đó rốt cuộc là ai nhỉ? Cô đứng lên, đi theo bé Bông. Mạnh Bảo thấy cô như vậy cũng đi theo khiến ni sư rất ngạc nhiên. Vừa đi, Phương Nhi vừa hỏi Bông:
“Bông, em sống ở đây với chị sao?”
“Dạ, em sống cùng rất nhiều bạn và các em nữa. Ngôi chùa này cưu mang rất nhiều trẻ em mồ côi, bị bỏ rơi, và em là một trong số đó. Em ở đây cũng đã 10 năm rồi.”
“Ôi thật sao? Vậy chị của em…”
“Đó không phải chị ruột em, chị chỉ là người nuôi dưỡng chúng em phụ giúp các sư. Nhưng từ lâu, đối với em đó chính là chị ruột em rồi. Chị ấy hiền lành, dịu dàng, và rất yêu thương chúng em.”
Cách nói chuyện hồn nhiên của cô bé làm Mạnh Bảo bắt đầu ngờ ngợ. Càng đi ra sân sau, anh lại càng nghe rõ tiếng nô đùa của đám trẻ con trong chùa. Và anh sững lại…
“Nào các bạn cùng ra đây, ta đếm cho thật đều nào. Nào các bạn cùng giơ tay, ta đếm cho thật đều. Một với một là hai…”
Có ai đang hát bài hát thiếu nhi cho bọn trẻ nghe. Nhưng dù là bài thiếu nhi, giọng hát trong trẻo, ngọt ngào ấy vẫn quen thuộc vô cùng. Không thể nào! Anh có nghe lầm không vậy? Đừng đùa anh chứ! Chẳng lẽ…Anh vội vã chạy ngay về phía sân sau, chạy trước bé Bông luôn khiến bé và Phương Nhi cũng phải vội đuổi theo không hiểu chuyện gì.
Sân sau của ngôi chùa. Hàng chục lũ trẻ quây quần xung quanh một cô gái.
Ánh nắng nhẹ nhàng của buổi sáng vẫn chiếu qua hàng cây, khiến hình ảnh cô gái mờ mờ ảo ảo dưới nắng. Gương mặt cô đang mải hướng về lũ trẻ, nhưng nhìn nghiêng thôi, cũng đủ để Mạnh Bảo sững sờ, kinh ngạc, không tin vào mắt mình.
Anh run run:
“Thanh…Linh…”
Nghe tiếng gọi, cô gái giật mình quay ra nhìn anh. Cô cũng sững người.
Thời gian lúc này như hóa thành đá.
Em nghe tiếng anh gọi, ngỡ như mọi thứ chỉ là giấc mơ
Cách xa nhau bao năm tháng, để rồi trùng phùng giữa muôn vàn trớ trêu
Ngọt ngào đâu chẳng thấy? Nhớ thương đâu chẳng còn?
Mà chỉ đứng xa nhau bằng khoảng cách vô hình không thể vượt qua…
Ngày đầu tiên gặp người con gái ấy, ấn tượng của cô đối với anh không chỉ là sắc đẹp, thần thái lạnh lùng, bình tĩnh, sẵn sàng chiến đấu bằng những động tác võ điêu luyện, mà còn là vì đôi mắt của cô. Đôi mắt ấy lạnh như băng giá, nhưng thực tình giá băng ấy chỉ che đi những nỗi buồn đang đè nặng trong ánh mắt cô.
Và ngày hôm nay, lại một lần nữa, anh chạm vào ánh nhìn ấy. Cô nhìn anh. Ánh mắt cô, đôi mắt cô, vẫn thế…Dù cho có bao nhiêu thứ thay đổi đi nữa, đôi mắt cô vẫn đẹp, vẫn buồn vời vợi, và ánh nhìn của cô thì vẫn dịu dàng và tràn đầy những yêu thương, nhung nhớ, mong chờ anh…
Phương Nhi cũng vừa chạy đến, và ngạc nhiên đến đứng người mấy giây. Cô gái kia, cô gái đang ngồi giữa đám trẻ con, có gương mặt xinh đẹp y hệt người con gái trong bức ảnh mà có lần Vân Trang đưa cho cô. Chẳng lẽ nào…Chẳng lẽ nào cô gái kia thực sự là người mà Mạnh Bảo đã nhớ, đã yêu, đã mong mỏi suốt bao năm qua!? Tâm trạng Phương Nhi thực sự rối loạn, cô cũng không thể nói được câu nào nữa.
Nhưng trái ngược với sự ngạc nhiên đến tột độ của Phương Nhi và Mạnh Bảo, người con gái chỉ thoáng một chút sững người rồi lại bình thản quay ra phía bé Bông vừa đi tới:
“Bông, quét sân xong rồi à?”
“Dạ, chùa ta có khách, sư Hương Nhàn gọi chị lên tiếp khách.”
“Ừ thế ở đây coi mấy em cho chị. Mấy đứa lớn thì để chúng nó chơi, đứa nhỏ thì ru ngủ đi đỡ phải trông nhiều.”
“Em biết rồi mà, em 10 tuổi rồi, còn lo gì không biết trông trẻ nữa. Chị cứ đi đi ạ!” – Bé Bông hớn hở quay ra Phương Nhi – “Chị Nhi, đây là chị Thanh Linh, chị của em đó!”
Vậy là cô ấy…thực sự là Thanh Linh sao? Mạnh Bảo vẫn cứ như chưa nghe thấy vậy.
Thanh Linh đứng lên, đi ra phía Mạnh Bảo. Cô đang đến gần anh. Nhưng cô đứng lại cũng rất nhanh. Không phải là cái ôm trong vỡ òa, không phải là sự mừng vui khi gặp lại nhau.
“Mạnh Bảo,