
cần anh bảo vệ em, anh hãy bảo vệ chính mình đi.”
“…”
“Mạnh Bùn à, anh đúng là con bò! Anh phải biết dù không có anh, em vẫn sẽ sống đến phút cuối cùng. Vì cuộc sống này còn nhiều thứ chờ đợi em, còn nhiều lý do để em sống chứ không chỉ vì tình yêu.”
“Em…”
“Em sẽ không buông xuôi nữa. Em vẫn là em, em sẽ sống như mọi người đã biết về em.” – Cô nhìn anh, mỉm cười.
Anh cười, ôm chặt cô hơn. Nghe câu đó của cô anh yên tâm biết bao. Dù anh biết, có nói ra câu ấy thì cô vẫn phải chống chọi với bệnh tật, chống chọi với bao đau đớn cô đang chịu riêng mình. Giá như anh có thể quên đi ai kia, à không, giá như anh chẳng gặp ai cả thì hai cô gái đều không phải đắng cay như thế.
“Đúng rồi, mẹ em! Mẹ em ở đâu?” – Phương Nhi nhìn Mạnh Bảo.
“Nghe Vân Trang nói mẹ em ở bệnh viện dưới núi.”
“Đưa em đến đó!”
Chiếc xe taxi đưa Phương Nhi và Mạnh Bảo tới bệnh viện chỗ mẹ cô. Bà Ngân vẫn bị thương, trông thấy cô thì kinh ngạc:
“Phương Nhi, con…”
“Mẹ!” – Cô gọi bà, giọng nghẹn ngào.
“Nhi, là con sao!?”
Phương Nhi bấy giờ mới để ý người đàn ông đứng ngay cạnh mẹ mình.
“Cha, sao cha…”
“Mẹ gọi ông ấy đến, suốt mấy ngày cha bỏ việc đi tìm mẹ và con đấy.” – Giọng bà Ngân bỗng trở nên cay đắng – “Nhi, con bệnh sao lại giấu mẹ?”
“Mẹ biết rồi sao…?”
“Dù mẹ không sinh ra con, mẹ cũng coi con là đứa con gái duy nhất mà!”
Bà Ngân tuột miệng nói mà không để ý lời mình nói đã lọt vào tai Mạnh Bảo. Anh sững người:
“Cô nói gì? Phương Nhi…không phải con…”
“Chàng trai, cậu ra ngoài với tôi!” – Cha Phương Nhi vội kéo anh đi ra.
Ra đến hành lang, người cha dừng lại, đứng trầm ngâm nghĩ ngợi. Mạnh Bảo định hỏi nhưng đành thôi, tuy vậy ông vẫn đã lên tiếng:
“Phương Nhi không phải con gái chúng tôi!”
“Vậy…”
“Cậu nhớ thầy Quảng – thầy dạy võ của nó không? Thầy ấy là bạn tôi, chính thầy đã cứu con bé về để chúng tôi nuôi, vợ tôi hiếm muộn nên có con bé rồi cũng không muốn sinh thêm nữa. Phương Nhi từ nhỏ đã yêu võ thuật, tuy bề ngoài nó mạnh mẽ đanh đá nhưng tâm hồn dễ tổn thương. Nó yêu chúng tôi như cha mẹ thật, nhưng tôi biết nó luôn thèm muốn sự săn sóc của những người sinh ra mình. Nếu có việc gì dễ làm nó khóc nhất, đó chính là nhắc đến cha mẹ đẻ.”
“Vậy cha mẹ đẻ của cô ấy…chú biết không?”
“Tôi biết mặt mẹ nó, nhưng không thể tìm lại được. Nó có một người chị sinh đôi, nhưng khốn khổ hồi mẹ sinh chị em nó, chị nó may mắn được đưa sang phòng khác để tiêm phòng nên thoát. Còn nó bị một kẻ lạ giật khỏi tay bác sĩ. Tôi và thầy Quảng tình cờ thấy và đuổi theo. Bọn người đó dã man định giết con bé, nhưng thầy Quảng đã dùng võ cứu được nó. Tuy nhiên, nó vẫn bị thương. Mới sinh mà phải chịu trải qua phẫu thuật, khuôn mặt nó nếu không xây xát chắc bây giờ còn xinh đẹp hơn nữa. Có lẽ do chịu từ nhỏ nên giờ nó chẳng sợ phẫu thuật, chẳng sợ đau.”
“Chú đã biết bệnh của cô ấy rồi ạ?”
“Bác sĩ ở đây nói. Tôi cũng nghe vợ kể qua chuyện về Khánh Quang gì đó rồi. Mạnh Bảo, cậu là kẻ tội to nhất đấy!”
“Cháu…”
“Nếu còn muốn về với cô gái Thanh Linh đó, hãy rời khỏi Phương Nhi. Còn nếu muốn ở bên nó, hãy yêu nó thật lòng như nó đã yêu cậu, chịu khổ vì cậu.”
“Thanh Linh…cũng phải chịu khổ…”
“Tôi nghe nói cô gái đó là con gái Võ Phúc Nguyên. Tôi rất hâm mộ ông ấy. Chỉ riêng cái chết của ông ấy đã là nỗi đau lớn trong lòng cô gái đáng thương đó. Nhưng ít ra…Thanh Linh đã có quãng thời gian hạnh phúc bên mái ấm gia đình có cha mẹ ruột thịt. Dù giông bão có ập đến, chắc chắn Thanh Linh vẫn tự hào bởi có người cha như Phúc Nguyên.”
“…”
“Tôi nói thế không phải bênh vực Phương Nhi, tôi chỉ nghĩ trên đời này không ai khổ hơn ai cả, và ai cũng xứng đáng được hạnh phúc! Chàng trai, cả cậu cũng vậy!” – Ông quay sang vỗ vai Mạnh Bảo an ủi anh.
Nói rồi ông thở dài bước đi. 20 năm rồi lúc nào ông cũng đi công tác đêm ngày, làm việc cật lực để lo cho cô gái ông coi như con đẻ. Cô luôn yêu thương, biết ơn ông và vợ ông nhưng ông chưa bao giờ thấy cô vui thật lòng.
Mạnh Bảo lặng lẽ đi theo ông, nhìn Phương Nhi từ ngoài phòng bệnh. Cô đang dụi đầu vào lòng bà Ngân. Nhìn cô thật nhỏ bé biết bao! Bà Ngân nhà khá giả, trông lúc nào cũng to béo son phấn hào nhoáng nhưng hóa ra tình yêu thương của bà rất sâu nặng. Nhìn giọt nước mắt của bà lã chã rơi vì thương con bệnh nặng, Mạnh Bảo thấy nhói lòng. Bà có tốt đến mấy thì bà vẫn không thể là người mẹ mà Phương Nhi mong nhớ ngày đêm.
“Phương Nhi, bệnh con không thể ở đây lâu được. Đi, mẹ đi với con!” – Bà Ngân nhìn con.
“Nhưng vết thương của mẹ…”
“Nhằm nhò gì, mau đi thôi!”
Gia đình Phương Nhi lên taxi quay về bệnh viện. Bỗng điện thoại Mạnh Bảo rung lên:
“Vân Trang à em?”
“Anh…anh về đi!! Anh Minh Thiên…”
“Cái gì? Em bình tĩnh đi xem nào!”
“Thanh Linh đến gặp anh ấy! Anh mau về đi!!”
—
Gió thổi mạnh tê tái. Chàng trai đứng ở hành lang bệnh viện, ngẩng lên nhìn bầu trời rộng lớn mà thấy mình nhỏ bé, cô độc. Hai tay anh siết chặt, trái tim như vỡ vụn vì không tin được những gì vừa xảy ra!
“Khốn kiếp…Thanh Linh, thằng này có chết cũng thề sẽ tìm ra cô!”
“Tôi ở đây, không cần tìm nữa đâu!”
Minh Th