Pair of Vintage Old School Fru
Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Tác giả: Trà Meo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326155

Bình chọn: 10.00/10/615 lượt.

g đã phải nhìn anh ấy dằn vặt vì nhớ cô! Tôi yêu anh ấy cũng chỉ vì anh ấy quá yêu cô, tôi khâm phục cái tình yêu ấy nhưng cũng vì nó mà chịu làm người đến sau. Cô nghĩ cô đang đứng sau? Dù thế nào thì cô vẫn là người đến trước! Cô có thể lấy lại trái tim anh ấy bất cứ lúc nào, còn tôi thì có lấy được bao nhiêu? Anh ấy đến tận bây giờ cũng không quên cô!”

“Phương Nhi, lúc nào cô cũng chiến thắng!” – Thanh Linh bỗng nghẹn ngào – “Anh ấy không quên tôi, nhưng anh ấy có cô rồi! Trái tim anh ấy có cô rồi! Cô phải chịu đau khổ, cô phải làm người đến sau thật, nhưng cuối cùng anh ấy cũng đón nhận cô rồi còn gì!!?? Khi tôi ở bên anh ấy, anh ấy không còn nghĩ đến một mình tôi, không nhìn tôi bằng ánh mắt yêu thương của ngày xưa, không nở với tôi nụ cười cũ, không ôm tôi như ngày trước anh ấy đã ôm. Cô có biết khi tôi lỡ chân ngã xuống nước, phải để Minh Thiên cứu, anh ấy đã cuống lên mà tìm tôi, tìm rồi thì lao vào ôm chặt tôi như muốn giữ tôi lại mãi mãi! Giờ thì sao!? Anh ấy tìm được tôi khi đi cùng với cô, vì cô xuất hiện mà anh ấy còn coi tôi như người con gái anh ấy biết của ngày xưa không!!???”

“OK, là lỗi của tôi! Cứ cho là thế đi vì tôi có nói gì cô cũng không nghe đâu! Phải, tôi xuất hiện làm thay đổi cuộc sống của hai người, tôi biết chứ! Cô hận tôi, tôi biết! Cô muốn giết tôi, tôi biết! Nhưng tại sao…Cô không giết tôi mà giết Minh Phú!!???”

Thanh Linh sững người.

“Cô chỉ muốn tôi đi khuất khỏi cuộc đời này đúng không? Okay, muốn thì tôi đi, nhưng hà tất phải dùng cách giết Minh Phú!? Nó có tội gì!? Nó đã làm gì cô? Nó cũng chỉ vì muốn cô đừng thay đổi, muốn cô là cô của ngày xưa, là một Thanh Linh không bao giờ sợ hãi, yếu đuối, khuất phục vì khó khăn. Thế mà cô giết nó!!?? Cô muốn giết tôi thì cứ đi tìm tôi, mặc kệ lời nó nói! Giờ thì sao đây? Cô giết nó rồi, thì tôi nói cho cô biết, cô không đủ tư cách mà giết tôi đâu!”

Thanh Linh không nói gì nữa, cô quay người chạy vụt đi. Trời đổ cơn mưa như khóc thay cho người con gái đã vỡ tan cảm xúc.

“Phương Nhi, em ở đâu vậy?”

Tiếng của anh. Là tiếng của anh! Anh đang quay lại để tìm Phương Nhi. Đúng là anh rồi! Cô chạy về phía tiếng nói đó.

“Mạnh Bảo…”

“Hả? Thanh Linh, là em sao?” – Anh vội chạy về phía cô, nhưng dừng lại ngay…

Máu chảy đầy trên tay cô.

“Em…em đã làm gì Phương Nhi…”

“Không…là Minh Phú…” – Cô hoảng loạn.

“Hả!? Em…”

“Nếu em nói em giết Minh Phú, anh sẽ bỏ em mãi mãi sao!?”

“Em…Thanh Linh, đừng đùa anh nữa!”

“Anh còn coi em là gì!? Em đã luôn yêu anh như thế, nhưng anh coi em là gì!!??”

Nói rồi cô lao đến…Hôn anh!

Hai năm rồi, cô đã nhớ nụ hôn của anh biết bao. Chỉ là lần này…anh không còn hôn cô nữa, mà là cô hôn anh. Nụ hôn như muốn giữ chặt anh lại về bên mình dù giờ hy vọng đã quá mỏng manh. Anh không thể đẩy cô ra, chính anh cũng nhớ nụ hôn này, cô vẫn là cô, là cô gái yêu anh chân thành không một chút dối gian. Cô hôn anh mãnh liệt hơn, nước mắt cô rơi vào khóe môi anh mặn chát. Cô có thể thay đổi nhiều thứ, nhưng nụ hôn này mãi mãi dành cho anh, chỉ yêu một mình anh không có gì lay chuyển được!

Từng dòng ký ức như cơn mưa rào rào đổ xuống trong nụ hôn đầy đau đớn. Tất cả mãi là ký ức. Tất cả mãi như cơn mưa trôi đi không thể lấy lại. Anh yêu cô, nhưng chỉ còn trong quá khứ đã buông rời khỏi cô từ lúc nào!

Bỗng anh giật mình…Phương Nhi đứng đằng sau, lặng nhìn cảnh đó. Đau đớn quặn lòng.

Cô quay người bỏ đi. Mạnh Bảo tỉnh hẳn lại, bỏ Thanh Linh ra định chạy theo. Nhưng Thanh Linh đã níu tay anh lại:

“Anh đi theo cô ấy thật sao?”

“…”

“Em ra tay với Minh Phú, cũng chỉ vì em đã quá tuyệt vọng khi níu giữ anh!”

“Bỏ anh ra!”

“Bỏ anh ra thì anh sẽ đi! Anh đi theo cô ấy, anh không còn quay lại nhìn em nữa!!”

“Vậy nếu anh cứ tiếp tục như thế này, anh không lựa chọn được ai, em có chịu được không?”

“Vậy anh lựa chọn em! Anh không làm được điều đó hay sao??”

Mạnh Bảo cắn răng:

“Không!”

Anh buông tay cô ra. Để lại cô đứng đó. Chơi vơi.

“Nếu anh chọn em, em cũng đau khổ. Anh không xứng với em! Chỉ có buông tay, em mới không phải níu kéo bằng hành động sai lầm như vậy!”

Anh đủ can đảm buông tay cô. Nhưng không đủ can đảm nói với cô những lời đó.

Mưa vẫn đổ xuống rào rào ngoài kia. Mưa có rửa trôi được nỗi đau trong trái tim đã tan nát của người con gái? Cô sụp xuống, không nhìn thấy gì nữa ngoài một không gian bơ vơ lạnh lẽo chẳng còn một ai. Đau khổ, níu kéo, hận thù, tất cả đã trở thành vô nghĩa! Ký ức xưa vỡ toang và đâm mạnh vào trái tim cô. Nỗi đau loang lổ, thấm vào tận đáy tâm can!

“Đừng bỏ mặc em nơi đây một mình

Đừng bỏ mặc em bơ vơ trong sầu nhớ

Đừng để nước mắt em rơi trong vô vọng

Đừng làm tim em thêm nhói đau vì anh

Đừng để thời gian xóa hết những kỉ niệm

Đừng để khoảng cách chia đôi duyên tình ta

Mặc dù thế giới dẫu có những thay đổi

Thì tình yêu em vẫn mãi trao về anh”

(Xin đừng bỏ mặc em)

“Phương Nhi, nghe anh nói!”

Mạnh Bảo chạy theo Phương Nhi. Cô quay lại:

“Được rồi nói sau, giúp em đưa Minh Phú đi!”

Cả hai vội vã đưa Minh Phú ra ngoài. Minh Thiên đang đứng với Vân Trang, trông thấy Mạnh