
thường. Bè lũ tay chân vội đồng loạt nhảy xuống giúp đại ca. Nhân cơ hội, anh thám tử lao lên lái xe đi.
“Hả!!???” – Khánh Vinh giật mình – “Bọn ngu, sập bẫy rồi!!”
Hắn nhận ra cũng đã quá muộn. Chiếc xe đã bỏ xa hắn, trong xe chỉ còn 3 người và Thanh Thảo. Phương Nhi nhanh chóng khống chế bà ta bằng sợi dây thừng thít chặt cổ.
“Tha….tha cho….tôi….” – Bà ta không thở nổi.
“Muốn tha thì dẫn đường!”
—-
“Chị gái à, sao chị chẳng nói gì thế?”
“Khánh Vinh mắc bẫy rồi.”
“Hả? Sao chị biết? Anh ta gọi cho chị à?”
“Phương Nhi, cô ta nghĩ qua mắt được Thanh Linh này sao?”
Thanh Chi sững người khi thấy ánh mắt đầy hận thù của Thanh Linh.
—
“Mạnh Bảo, tỉnh lại đi.”
Anh khẽ mở mắt khi nghe tiếng gọi của Minh Thiên. Cả hai đang bị giam trong cái phòng ẩm ướt lạnh lẽo hơn cả nhà tù. Mạnh Bảo lờ mờ nhớ lại chuyện gì. Mấy ngày trước khi tới đây anh đã bị mai phục, bỏ thuốc mê và mê man tới tận bây giờ. Rốt cuộc cũng chỉ vì cái bẫy quá to. Giờ làm sao thoát được khỏi đây!? Cả anh và Minh Thiên đều khó hiểu, tại sao mấy ngày rồi mà Khánh Quang chưa giết mình?
KẸT! Có tiếng mở cửa. Tay canh gác giật mình:
“Ai đó!?”
Hắn chưa kịp hỏi gì thêm thì BỐP. Một cú đá rất mạnh khiến hắn ngã chổng vó. Kẻ đánh hắn…là một thám tử!
“Vân Trang!”
Minh Thiên kinh ngạc khi thấy Vân Trang đi theo sau anh thám tử. Đúng là cô rồi! Mạnh Bảo đơ người ra…không phải vì Vân Trang…
Mà là cô gái được em gái dìu đi bên cạnh…
“Ph…Phương Nhi…”
Chương 49: NỤ HÔN ĐAU ĐỚN – KÝ ỨC ĐÃ BUÔNG
Gã đàn ông tiến về phía cô gái:
“Thanh Linh, giao cho cô đấy!”
“Ở đâu?”
“Súng hay dao? Ở chỗ giam thằng Phú ý!”
Cô không nói gì, chỉ lẳng lặng bỏ đi để lại nụ cười nhếch mép của Khánh Quang. Hắn nhìn cô. Mái tóc dài bay trong gió và đeo chiếc nơ màu xanh…
Mạnh Bảo không tin nổi vào mắt mình nữa. Cô đang đứng trước mặt anh, gương mặt không còn xinh đẹp lanh lợi như ngày trước nhưng ánh mắt ấy vẫn nhìn anh trìu mến, ấm áp, thoáng lên bao hạnh phúc vì đã gặp lại anh. Trong lòng anh dấy lên bao cảm xúc, vừa cảm thấy xót xa, vừa cảm thấy vui mừng.
“Anh, anh Thiên, hai người không sao chứ?” – Vân Trang hỏi.
“Anh không sao! Sao Phương Nhi…” – Minh Thiên ngạc nhiên.
“Chị ấy dù bệnh nhưng vẫn không ngại để tới cứu hai người đấy!”
Phương Nhi chỉ khẽ cười, tiến tới chỗ Mạnh Bảo:
“Anh đứng dậy đi!”
“Tại sao…? Em đã tới đây bằng cách nào?” – Mạnh Bảo vẫn kinh ngạc, giữ tay cô lại.
“Được rồi, giờ không phải lúc kể. Đi ngay thôi!”
Mạnh Bảo đứng lên, thấy anh thám tử đi cùng cô đang giữ Thanh Thảo thì cũng lờ mờ hiểu ra. Thanh Thảo ít nhiều cũng biết nhiều cửa bí mật để tới căn phòng giam này, có bà ta thì Phương Nhi chắc chắn tìm ra anh rồi. Mọi người nhanh chóng rời đi.
“Đừng, đừng…”
Phương Nhi bỗng đứng lại. Cô vừa nghe thấy có tiến ai. Tiếng rất nhỏ nhưng cô nhận ra.
“Phương Nhi, làm sao thế?”
“Anh đi theo thám tử ra ngoài trước đi, em quay lại!”
“Không được, nhỡ có chuyện…”
“Em đã vào được tận trong này, thì anh nghĩ còn chuyện gì xảy ra được nữa? Mau đi nhanh đi!” – Phương Nhi buông một câu chắc nịch rồi đi nhanh trở lại.
Minh Phú ngồi trong căn phòng ẩm ướt, cựa quậy khó chịu khi bị trói chặt không thể làm gì. Đã mấy ngày nay không ăn gì mà chỉ uống mấy cốc nước lọc, cứ bị giam như thế này cậu sắp lả đi đến nơi rồi. Cậu muốn quay trở lại với anh trai, với mọi người…
Kẹt! Có ai bước vào. Minh Phú mở to mắt vì kinh ngạc.
Thanh Linh dường như không để ý tới sự có mặt của cậu, lẳng lặng tiến tới cái tủ nhỏ mà Khánh Quang có để mấy thứ vũ khí. Cô nhìn mấy thứ đó không có gì chần chừ, ánh mắt cô lạnh lùng đầy căm hận. Chiếc nơ trên tóc cô lại bay lên theo gió…
“Thanh Linh, chị định làm gì vậy!?” – Minh Phú không thể không hỏi.
Cô không đáp.
“Anh Mạnh Bảo và Minh Thiên bị bắt tới đây, chị định giết họ sao?”
“Muốn giết hai kẻ đó thì đâu phải đợi tới lúc cô ta xuất hiện.” – Thanh Linh lạnh lẽo đáp.
“Cô ta…Phương Nhi ư? Chị định…”
Thanh Linh cười:
“Biết rồi hả em trai? Chị không được giết đứa con gái chướng mắt đó sao?”
“Chị…chị không phải chị Linh…!” – Minh Phú vừa tức giận vừa hoảng sợ – “Chị Linh sẽ không giết người!”
“Thanh Linh của ngày xưa không còn nữa đâu! Tất cả là tại đồ vô liêm sỉ đó! Cô ta có tư cách gì mà cầm chiếc nơ này, mà để nó rơi vào tay kẻ khác!?”
Minh Phú kêu lên:
“Chị không được nói chị Nhi như vậy!!”
“Cái gì cơ?” – Thanh Linh ngẩng lên nhìn cậu.
“Em biết chị hận chị Nhi vì chị Nhi đã khiến anh Bảo không thể ở bên chị! Nhưng chị Nhi không phải kẻ vô liêm sỉ! Chị Nhi chưa bao giờ muốn cướp anh Bảo. Chính chị ấy đã muốn ra đi để anh Bảo về bên chị, mặc dù lúc đó là do Thanh Chi đóng giả chị!!”
“Vậy sao bây giờ không ra đi đi lại bám chặt thế? Chẳng lẽ là tôi ra đi?”
“Ý em không phải vậy…”
“Cô ta là kẻ đến sau, anh ấy thuộc về tôi, anh ấy đã yêu tôi, cô ta là kẻ phải đi chứ không phải tôi!” – Thanh Linh gằn giọng, ánh mắt tóe đầy tia lửa khi nghĩ đến cảnh Phương Nhi đã cầm chiếc nơ của mình – “Tôi chịu cô ta đủ rồi! Cậu hãy ngồi đó mà đợi cô gái “không phải kẻ vô liêm sỉ” trong mắt cậu thảm bại thế nào đi!”
Thả