XtGem Forum catalog
Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Sẽ Còn Nắng Đợi Nơi Chân Trời

Tác giả: Trà Meo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326112

Bình chọn: 9.00/10/611 lượt.

gọi cái Bông đến đây!”

“Hả? Gọi con bé đó làm gì?”

“Cứ làm theo lời chị đi! Bọn Khánh Quang, Khánh Vinh, Thanh Chi chúng nó không để yên thì cũng đừng hòng chị để yên!”

Chương 48: KẾ HOẠCH DÀN DỰNG

Mưa rả rích bên ngoài cửa sổ căn phòng u tối. Người đàn bà nằm trên giường, chìm vào cơn mộng mị.

“Thanh Thảo!”

Bóng người đàn ông mờ ảo trong giấc mơ.

“Phúc Nguyên, là anh sao!?”

“Tại sao em lại giả dối như thế!? Anh đã vì em mà chết, giờ em muốn Thanh Chi đi theo con đường tội lỗi, Thanh Linh chịu đau khổ cả đời sao? Hai đứa nó là con gái của chúng ta, Khánh Quang là thằng khốn nạn!! Hắn giết anh, hắn cưỡng hiếp Thanh Linh! Thế mà người vợ anh yêu thương đã nghe theo hắn, em còn là người không!!??”

“Phúc Nguyên, em không phản bội anh! Em không muốn!”

“Em không bao giờ yêu anh, em chỉ si tình với thằng khốn đó đúng không?”

“Không, không,…”

“Đồ khốn! Hãy trả lại sự trong sạch cho con gái tôi! Thanh Linh tội nghiệp của tôi, nó không đáng có người mẹ như cô! Một đứa ngoan hiền như nó chưa bao giờ sống đúng tuổi của mình!! Tất cả là tại tôi! Vì tôi yêu cô, tôi luôn gắng giành được cô, đấu tranh quyết liệt với Khánh Quang. Nhưng cô chỉ coi tôi là kẻ thay thế! Hắn bỏ cô vì trót để mụ đàn bà khác mang thai thằng Khánh Vinh, cô cũng tìm đến tôi! Sao tôi lại ngu ngốc cưới cô!!?? Tôi gây ra bao đau khổ cho con gái tôi! Thanh Linh, cha có tội với con! Cha sai rồi!”

“Phúc Nguyên, anh phải nghe em!! Em không…”

Thanh Thảo bừng tỉnh, chỉ là cơn ác mộng. Nhưng bà chắc chắn cảm xúc của bà là thật, những lời của Phúc Nguyên đã găm chặt vào trái tim bà. Mọi tội lỗi đều do bà gây ra sao!!?? Không, không phải như thế!! Bà không phải kẻ phản bội chồng!! Bà nhớ đến ám ảnh cái chết của ông vì cứu bà, ánh mắt đau khổ khi thấy bà vẫn bị bắt đi, tiếng khóc tang thương của con gái,… Khi ấy bà đã chết rồi! Nhưng tại sao giờ bà lại sống như thế này chứ!!???

Phải, bà yêu Khánh Quang, đã từ lâu lắm. Không ai biết cả, cứ kháo rằng bà yêu Phúc Nguyên, Khánh Quang theo đuổi bà nhưng không được nên trả thù. Ai biết đâu, Khánh Quang, Phúc Nguyên, Thanh Thảo cùng là bạn học. Thanh Thảo ngày ấy xinh đẹp không khác một tiên nữ, hình ảnh cô nữ sinh áo trắng dịu dàng thanh tú khiến cả Phúc Nguyên và Khánh Quang theo đuổi. Phúc Nguyên yêu thật lòng vì tất cả mọi thứ nhưng Khánh Quang chỉ mê đúng nhan sắc. Ấy vậy mà bà yêu Khánh Quang, măjc cho Phúc Nguyên kiên trì thay đổi và rồi..

“Làm sao lại tỉnh giấc thế?”

Gã đàn ông từ đâu bước vào, ngồi xuống cạnh Thanh Thảo, vòng tay ôm ra vẻ âu yếm. Hơi thở hắn sặc mùi thuốc lá.

“Không có gì, khó ngủ thôi…”

“Khó ngủ thì dậy đi, có việc cho em đấy!”

Thanh Thảo ngờ ngợ nhìn Khánh Quang:

“Em thấy đấy, hai đứa Mạnh Bảo và Minh Thiên đã lọt bẫy, nhưng vẫn còn con bé Vân Trang! Mau đi tóm nó đi.”

“Con bé đó có gì khó đâu!”

“Vân Trang dễ xử, nhưng Phương Nhi thì không.”

“Bệnh tật như thế thì có gì phải lo.”

Khánh Quang khẽ cau mày:

“Đừng bao giờ khinh thường nó!”

Thanh Thảo hơi run, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và đi ra. Ở ban công, cô gái ấy vẫn đứng nhìn cơn mưa nặng hạt trong bầu trời màu đêm. Mái tóc rất dài bị gió thổi mạnh khiến mọi thứ xung quanh cô trở nên u ám.

“Thanh Linh, không ngủ à?”

Cô không đáp, chỉ quay lại nhìn. Ánh mắt cô lạnh lẽo hơn cả mưa. Từ hôm tới đây, cô đã không nói gì mà chỉ nhìn mọi người bằng đôi mắt lạnh nhạt ấy.



Đồng hồ đã hơn 0h sáng. Bệnh viện lặng ngắt như tờ.

“Chị…chị Nhi…”

Tiếng gọi trong trẻo quen thuộc làm Phương Nhi tỉnh giấc. Bé Bông đang đứng ở trước cửa phòng cô cùng Vân Trang.

“Sao em lại đến đây giờ này?”

Vân Trang đáp thay:

“Hồi sáng em đến thì con bé bận việc ở chùa. Thanh Linh đi là nó cũng khá vất vả. Nửa đêm rồi lại gọi em bảo em đưa đến gặp chị, nó không muốn chị chờ đợi.”

“Con bé này, lần sau cứ ngủ đi rồi hôm sau đến, cứ lo cho chị làm gì!” – Phương Nhi trách yêu Bông.

Mặt cô bé buồn rầu, mắt khẽ rưng rưng:

“Chị…bị ung thư phải không?”

“Em biết rồi sao?” – Phương Nhi đáp, khẽ nhìn Vân Trang.

“Tại sao chị lại giấu em!? Em không muốn chị bị bệnh! Chị Nhi rất tốt, đối với em cả chị Linh và chị Nhi đều tốt!!”

Giọng cô bé nghẹn ngào làm Phương Nhi thấy xót lòng. Cô sẽ không để cô bé này phải lo lắng ình!

“Được rồi, chị sẽ khoẻ nếu em trả lời giúp chị mấy thứ.”

“Chị cứ nói đi ạ!”

“Em ở gần Thanh Linh như vậy, có biết cô ấy hay nói chuyện với kẻ lạ nào không?”

Bông suy nghĩ một lát rồi đáp:

“Tính chị Linh rất bí ẩn, em không biết được cuộc sống của chị ấy rốt cuộc có những gì. Nhưng có một lần em giả vờ ngủ, và thấy chị ấy gọi điện ấy người nào đó hình như là thám tử.”

“Ồ đúng rồi, lúc lên núi cứu em chị ấy đã đi cùng rất nhiều người.” – Vân Trang thêm vào.

Phương Nhi không nói gì, lông mày hơi nhíu lại. Một lúc sau cô quay ra Vân Trang:

“Ở gần đây nhất có văn phòng thám tử nào thì tìm số điện thoại cho chị.”

Vân Trang nghe lời, lôi máy ra tra tìm. Phương Nhi quay ra cửa sổ, đầu rối rắm rất nhiều suy nghĩ. Bỗng cô giật mình khi nhìn xuống cổng bệnh viện. Đêm hôm khuya khoắt sao lại nhiều người tới đây thế nhỉ?