
ương Nhi. Không có gì em không thể làm vì anh. Chỉ cần anh đi cùng em, anh sẽ không buông tay em nữa, được không?”
“Chỉ cần vậy ư…?”
“Mạnh Bảo, anh không yêu Phương Nhi, đúng không? Là anh cảm kích sự mạnh mẽ của cô ấy, là anh thương cho căn bệnh của cô ấy, rồi lầm tưởng là yêu đúng không? Em có thể tin rằng anh vẫn yêu em, không yêu người con gái nào cả. Em sẽ không để anh phải dằn vặt nữa, em sẽ cứu lấy Phương Nhi để cô ấy tiếp tục sống thật tốt như anh đã mong. Như vậy, anh không còn vương vấn gì nữa. Anh và em vẫn không chia lìa, được không anh?” – Cô ngẩng lên nhìn anh.
“Ừm anh…”
“Đừng trả lời! Hãy chú trọng tới vết thương của anh đi. Em tin là anh sẽ hiểu. Em không muốn làm anh khó xử. Xin lỗi vì những lời em đã nói.” – Cô đứng lên, đi ra khỏi phòng bệnh.
Anh nhìn theo. Anh thực sự vẫn không hiểu những cảm xúc của cô sao lại có thể đột ngột thay đổi đến như thế. Rốt cuộc là cô đang nghĩ gì mà nội tâm cô mâu thuẫn đến vậy. Vừa nói ra những câu độc địa rồi lại im lặng mà đi.
Anh không thấu được đôi mắt cô chứa gì nữa. Chỉ biết nó buồn, rất rất buồn. Anh mệt mỏi nằm xuống, người đau nhức. Anh muốn chợp mắt, nhưng sao đôi mắt u ám kia ám ảnh anh đến thế… Chỉ đôi mắt cũng thấy xót xa…
Mỏi mệt lắm rồi. Anh cựa mình, cố nhắm mắt xua đi hình ảnh Thanh Linh vừa rồi. Bỗng dưng, tâm trí anh hiện ra ánh mắt khác…Không muốn hiện mà cứ rõ mồn một
“Em sẽ không bỏ cuộc.”
Trái tim anh đã lỗi nhịp vì đôi mắt buồn của Thanh Linh, nhưng cũng rỉ máu xót xa vì ánh mắt kiên cường của người con gái ấy.
Rốt cuộc…tình cảm nào là yêu, tình cảm nào là thương?
Cô gái đứng ngoài căn phòng bệnh, mỉm cười với đôi mắt buồn thăm thẳm:
“Anh sẽ không yêu Phương Nhi, không bao giờ đó là tình yêu!”
“Bác sĩ, hãy cứu cô gái này! Cô ấy bị ung thư máu, rất nguy kịch!”
“Bệnh viện chúng tôi chỉ là bệnh viện nhỏ dưới núi, cô ấy bị nặng sao không đưa cô ấy vào trong bệnh viện thành phố?”
“Chúng cháu cũng định thế, nhưng cô ấy đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, xin hãy cứu gấp rồi sẽ chuyển tới nơi khác sau!”
Vị bác sĩ nghe giọng Minh Thiên, Vân Trang hốt hoảng thì không bình tĩnh được nữa, vội cùng các y tá đưa Phương Nhi vào trong. Cô gái xanh xao, nhợt nhạt, mê man, ý thức dường như đã mất. Bình oxy, tiếng máy móc vang lên vội vã mà não nề.
“Tôi không muốn chết…Làm ơn…Mạnh Bảo, anh ở đâu…?”
Chẳng ai đáp lại cô. Cô chỉ gọi được anh trong giấc mơ sắp tắt. Bóng tối u ám. Mộng mị. Quay cuồng.
Bíp…bíp…
“Nhanh lên, khẩn trương đi! Nguy kịch rồi!”
“Chị Nhi, cố lên, chị không thể bỏ cuộc!”
Bíp…bíp…
“Phải tiến hành phẫu thuật, cô ấy chưa chết, nhưng ngàn cân treo sợi tóc!”
“Không được, giờ nguy cấp thế này, phải để xem cô ấy chịu đựng nổi không đã, nếu không phẫu thuật lại nguy hiểm.”
“Phương Nhi, tôi đã từng không ưa cô, nhưng giờ thì khác rồi! Tôi muốn cô chiến thắng! Hãy tỉnh lại để tìm em trai tôi với tôi đi!!”
Bíp…bíp…Cuộc sống này níu kéo khó đến vậy hay sao?
“Em cảm thấy nghẹt thở, thời gian trôi qua nhưng em không thể quên
Hãy xoa dịu trái tim em, để em còn có thể nở nụ cười lần nữa.
Sao đầu cứ ong ong nhức nhối?
Em cuộn người, ôm lấy cái gai đương rỉ máu trong lòng…
Em hét lên trong căn phòng tối tăm này, tức giận vì căn bệnh không qua mau!
Em uống nhanh vài viên thuốc, nhìn buổi sáng lờ mờ
Tiếng ho khan cứ như xé lòng là tại sao?
Dù bệnh nặng, em cũng chỉ có thể nghĩ về anh
Chỉ có anh mới là liều thuốc duy nhất của em
Nhưng chuyện tình đôi ta đã chấm dứt rồi…”
(Painkiller – T-ARA)
“Không!” – Anh hét lên, ngồi bật dậy.
“Sao thế? Anh gặp ác mộng à?”
Mạnh Bảo giật mình, nhận ra trán mình ướt đẫm mồ hôi. Vừa đặt lưng xuống ngủ, anh mơ thấy ác mộng. Anh không nhớ mình mơ thấy gì nữa, chỉ biết trong giấc mơ đó, có ai gọi anh tuyệt vọng, có gì đó mà anh rất sợ nó sẽ xảy ra! Bầu trời ngoài kia nắng rất đẹp, nhưng anh thấy nó ảm đạm đến thê lương…
Anh quay lại. Thanh Linh đang ngồi bên cạnh anh, cả Vĩnh Sơn nữa. Vĩnh Sơn cau mày:
“Sức chịu đựng của cậu không tệ đâu, nghỉ ngơi đi, dưỡng thương một thời gian là khỏi. May là cây cối nó cũng che cho cậu nên không quá tổn thương nặng nề.” – Nói thế nhưng giọng anh khá hằn học.
“Được rồi, anh đi ra đi!” – Thanh Linh nói.
Vĩnh Sơn bực bội đi ra, rõ là chẳng thể vui tí nào. Nhưng Thanh Linh không quan tâm, cô nhìn Mạnh Bảo:
“Để em lấy cho anh cái gì ăn.”
Anh ngờ ngợ. Cô thật dịu dàng, lại ăn mặc chỉn chu, mái tóc dài xõa ra tôn vẻ xinh đẹp. Bình thường thì anh không nói gì nhưng giờ anh thấy cô lạ quá. Có vẻ cô biết anh nghĩ gì, nhưng cô chỉ cười và lấy bát cháo để trên bàn xúc một thìa:
“Anh ăn đi cho nóng, em cũng vừa mua.”
“Ừm…anh không muốn ăn…”
“Anh nghi ngờ em à?”
“Không phải…Nhưng…”
Thanh Linh mỉm cười (buồn):
“Lời đã nói ra, chẳng rút lại được. Anh không thể tin em đã có những suy nghĩ ác độc là giết chết Phương Nhi phải không? Biết đâu đấy, cô ấy cũng từng muốn giết em mà. Đừng nghĩ quá tốt về em.”
“…”
“Nhưng em sẽ kiềm chế bản thân. Em sẽ không làm điều gì để anh khó xử nữa. Dù thế nào, anh cũng có tình cảm với cô gái ấy mà. Chỉ là em muốn an