
i cuộc sống. Chị ấy không còn mạnh mẽ được như lúc trước nữa! Anh, em không muốn chị ấy chết!! Dù em biết anh và chị Linh mới thực sự xứng với nhau, nhưng chị Nhi không đáng phải chết! Chị ấy cần anh, cần được anh ở bên để có thể vượt qua!”
Mạnh Bảo choáng váng:
“Anh phải đi gặp cô ấy…Anh phải đi…”
“Không được!” – Thanh Linh lao ra ngăn lại – “Anh đang bị thương, không thể di chuyển.”
“Anh phải đi! Cô ấy không thể chết!” – Mạnh Bảo ngẩng lên nhìn cô. Chưa bao giờ cô thấy anh hoảng sợ đến như thế. – “Nếu cô ấy chết, anh sẽ là thằng tội lỗi, là kẻ khốn nạn nhất trên đời! Anh phải đi!!”
“Nếu anh đi, anh gặp nguy hiểm thì cô ấy sống nổi không!!?” – Thanh Linh giận dữ nói to.
“…”
“Cô ấy muốn ở bên anh, nhưng không phải là muốn anh mạo hiểm vì cô ấy! Nếu như vết thương khiến anh làm sao, cô ấy sẽ còn buông xuôi hơn nữa. Và cả em, anh không nghĩ tới em dù chỉ là một chút sao? Nếu anh gặp nguy hiểm, em cũng muốn chết ngay tại đây!”
Tiếng Thanh Linh át hết mọi thứ, át cả sự hoảng loạn của Mạnh Bảo. Anh nhìn cô, chết lặng.
“Ha…”
Bỗng anh cười. Cười nhếch mép. Rồi cười thành tiếng.
“Ha ha ha!!”
Tiếng cười như đâm vỡ trái tim người con gái trước mặt. Cô nhắm mắt, muốn ngay trong lúc nào không nghe, không nhìn thấy cái gì nữa! Nhưng cô không thể, tiếng cười của anh vẫn đang đâm vào lòng cô. Tan hoang. Vết thương loang lổ thành những dòng máu của đau thương bao phủ.
“Tôi không bảo vệ được cô ấy, à không, cả hai chứ! Tôi không bảo vệ được cả hai người con gái đã vì tôi mà chịu bao đau khổ! Ha ha tôi thật là một thằng khốn nạn!”
“….” – Cô chỉ biết im lặng mà lòng vẫn như bị gặm nhấm.
“Cô ấy sắp chết mà tôi ngồi đây như kẻ tàn phế! Tôi không thể yêu cô ấy, vì tôi không thể làm tổn thương người con gái cũng yêu tôi. Nhưng đến cái ước muốn nhỏ nhoi của cô ấy là tôi ở bên cạnh để cứu cô ấy thoát khỏi thần chết mà tôi cũng không làm được. Hahaha, cái cuộc sống này tuyệt vời quá! Số phận công bằng quá!! Hahaha!!!!” – Anh ngửa mặt lên cười lớn. Anh không hề rơi một giọt nước mắt, vì nước mắt tan hết theo từng mảnh vỡ của tiếng cười.
“Anh ơi! Bình tĩnh đi anh!” – Vân Trang lao đến ôm chặt lấy anh trai.
“Tại sao…Tại sao lại như thế…?? Tại sao!?” – Anh rít lên từng tiếng đau như dao cắt.
“Anh đừng như thế nữa!!!” – Cô em gái vẫn ôm chặt anh, nước mắt lã chã rơi – “Em sợ chị Phương Nhi ra đi, nhưng điều em sợ hơn là anh cũng chẳng còn là anh nữa! Anh đừng làm em sợ!!! Em xin anh!!”
Tiếng khóc của Vân Trang đã làm động lòng Mạnh Bảo. Anh không nói gì nữa, cúi xuống tựa cằm vào đầu cô. Hai cánh tay cố đưa lên ôm lấy Vân Trang như để tìm kiếm một nơi dựa cuối cùng. Người em gái này đã ở anh ở bên suốt từ lúc nhỏ đến hiện giờ, cô gái ấy hiểu anh, luôn yêu thương anh, luôn xoa dịu được anh trong lúc anh đau đớn nhất. Nhưng những giọt nước mắt của cô đâu thể làm lành vết thương sâu hoắm lại vừa bị đâm hàng chục nhát trong lòng anh!
Thanh Linh vẫn đứng đó nhìn. Người cô run bần bật lên. Bỗng cô quay người chạy đi.
“Bác sĩ, cô ấy thế nào rồi?” – Minh Thiên hỏi khi thấy các bác sĩ dừng lại.
Ai nấy lắc đầu buồn bã. Một bác sĩ nói thay:
“Cô ấy chưa chết, nhưng nếu không tỉnh lại thì cũng sẽ nhanh chóng…” – Nói đến đây bác sĩ ngừng lại nhưng Minh Thiên đã hiểu ra tất cả.
“Không thể nào! Xin đừng đùa tôi!”
“Giờ chúng tôi sẽ chữa mấy vết thương ngoài da của cô ấy, vụ nổ trên núi cũng ảnh hưởng ít nhiều. Còn việc cô ấy có tỉnh lại hay không…”
“Cô ta vẫn chưa tỉnh lại sao?”
Các bác sĩ và Minh Thiên giật mình quay lại. Thanh Linh đứng đó, ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc (đúng ra là giấu hết cảm xúc).
“Thanh Linh, sao em lại đến đây?”
“Đến để xem cô ta chết chưa!” – Thanh Linh đáp lại, giọng lạnh băng tàn nhẫn.
“Em nói gì thế!? Sao lại muốn người ta chết?”
Thanh Linh phớt lờ Minh Thiên, đi thẳng vào trong phòng. Các bác sĩ nghe lời cô nói thì ngờ ngợ:
“Cô không được vào!”
“Tôi chỉ vào mấy phút thôi rồi tôi ra. Bộ sợ tôi giết cô ta sao?”
“Nhưng…”
“Yên tâm, bệnh tình cô ta như vậy, tôi giết cô ta làm gì. Tôi chỉ muốn xem cô ta thế nào thôi. Nếu không, sẽ có người chết trước cô ta mất!”
Nói rồi cô đi thẳng vào. Các bác sĩ và Minh Thiên vội đứng ngoài cửa sổ nhìn, họ vẫn cảm thấy nghi ngại và khó hiểu. Nhưng đúng là Thanh Linh không làm gì cả. Cô chỉ đến bên giường Phương Nhi, nhìn rất lâu cô gái đó. Bình oxy đã che cả khuôn mặt Phương Nhi, nhưng Thanh Linh vẫn biết khuôn mặt đó dường như chẳng còn chút gì của sự sống.
“Tôi hỏi cô chết chưa vậy?” – Thanh Linh cất tiếng, dù biết sẽ chẳng ai trả lời.
Không khí im lặng như muốn trêu ngươi lòng người xót xa.
“Có thật là cô đã buông xuôi không? Hay là cô vẫn níu kéo cuộc sống này để được gặp anh ấy? Buông xuôi thì cô phải chết lâu rồi chứ! Nếu anh ấy mãi mãi không đến gặp cô nữa, cô có níu kéo được không? Mọi thứ đang rất mong manh với cô mà cô vẫn cứ cố bám lấy sao?”
Cô gái vẫn lặng câm trên giường. Tiếng máy móc vang lên não nề.
“Vì anh ấy mà cô không buông tay…Tôi biết cô đang nghĩ gì! Cô đang đau khổ, đang muốn vĩnh biệt tất cả vì không chiến thắng được căn bện