XtGem Forum catalog
Say năm tháng

Say năm tháng

Tác giả: Vân Gia

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325740

Bình chọn: 7.00/10/574 lượt.

. Phụ vương mẫu hậu của ta đều đã về Tây Hải.”

Thanh Dao cười cười với nàng. Sau khi từ thế gian trở về, hôn kì của Lăng Ba cùng thái tử Nam Hải là Ngao Tuấn đã được định ra, ngay sáu tháng sau. Nàng không rõ vì sao Lăng Ba lại quyết định như vậy, nhưng nàng có thể nhìn ra, hiện tại Lăng Ba rất vui vẻ.

Nghe Diệp Tử cùng Thanh Lê nói, Ngao Tuấn đối xử với Lăng Ba vô cùng tốt thì Thanh Dao yên tâm, vô luận Lăng Ba có thật lòng thích Ngao Tuấn hay không, nàng có thể hạnh phúc là tốt rồi.

Minh Thiệu nhìn ra suy nghĩ trong lòng Thanh Dao, hắn mặt không đổi sắc cầm tay của Thanh Dao, đi về phía sâu trong Tức lâm. Dao Cơ, Nữ Anh, Sương Linh, còn có nhóm công chúa Tây Hải đi sát theo bọn họ, nõi cười vui vẻ.

Một màn này rơi vào trong mắt Cẩn Dật, mày khẽ nhíu lại, lẳng lặng đứng tại chỗ nhìn bọn họ đi xa. Thẳng đến khi bóng dáng ấy biến mất ở cuối Tức lâm, hắn mới xoay người chuẩn bị rời đi.

“Ha ha, ngươi thua!” Phúc tinh hạ xuống một quân cờ trắng, cười toe toét.

Lộc tinh nói: “Lão gia hỏa ngươi kì nghệ lại tiến bộ, aiz, được rồi, ta nhận thua.”

“Chẹp, khó có khi ngươi chịu phục như vậy, sao lần này lại cam tâm như vậy?”

“Thời điểm nên buông vẫn là nên buông, có đôi khi, buông lại chính là một loại thu hoạch.”

Trong lòng Cẩn Dật hiểu rõ, khóe miệng khẽ cong lên. Hắn biết tam tinh cố ý nói những lời này cho hắn nghe.

Đúng vậy, có đôi buông lại chính là một loại thu hoạch. Thanh Dao bỏ qua cừu hận với Dương Tuyền đế quân, Lăng Ba bỏ qua sự lưu luyến si mê với Tiêu Dực, Như Nhược bỏ qua chấp nhất với Minh Thiệu. . . . . . Mà hắn, cũng nên bỏ qua hồi tưởng với Thanh Dao.

“Thiên tôn điện hạ, không tốt, không tốt . . . . . .”

Cẩn Dật vừa đến bờ biển đã thấy thị vệ trong cung của hắn đáp mây mà đến, vội vội vàng, giống như có chuyện gì đó rất cấp bách.

“Có chuyện gì vậy?”

Thị vệ thở kia hồng hộc: “Bắc Hoang. . . . . . Bắc Hoang đã xảy ra chuyện. Đột nhiên nơi đó xuất hiện một đám sương mù máu tím rất lớn, làm thế nào nó cũng không tản đi, hiện tại gần như cả Bắc Hoang đều có thể thấy nó. Từ sau khi Dương Tuyền đế quân đi về cõi tiên, Bắc Thiên không ai trông giữ, Thiên đế mời điện hạ lập tức trở về xử lý việc này.”

“Ta đã biết. Đám sương mù màu tím kia là yêu ma quấy phá à?”

“Nghe Thái Thượng Lão Quân nói, không giống như là vật yêu tà. Nó mang theo oán khí quá mạnh mẽ, căn bản không có người dám tới gần nó. Thiên đế đã ra lệnh cho Phong thần bày trận, nhưng thế nào cũng không thể thổi tan nó. Điện hạ nhanh theo thuộc hạ trở về đi.”

“Đi thôi, chúng ta lập tức đến Bắc Thiên nhìn xem.”

Cẩn Dật cau mày. Nếu không phải vật yêu tà, vậy thì là thứ gì mà lại có oán khí như vậy?

“Điện hạ. . . . . .”

“Còn có chuyện gì sao?” Cẩn Dật dừng bước chân.

“Vừa rồi trên đường đến đây thuộc hạ gặp được Kì Mộng ngọc nữ, nàng bảo thuộc hạ nhắn với điện hạ, nói. . . . . .”

“Nói cái gì?”

“Ngọc nữ nói nàng nhận ra đám sương mù màu tím kia, nàng nói đó là oán khí của phàm nhân.”

Oán khí của phàm nhân? Sắc mặt Cẩn Dật đại biến.

Thanh Dao cùng Sương Linh song song quỳ trước ngôi mộ chôn quần áo và di vật của Bích Cẩn, Sương Linh đã sớm khóc không thành tiếng, mà yết hầu Thanh Dao giống như có một bàn tay to bóp chặt lại, nàng khóc không được, nhưng tư vị trong lòng so với việc khóc rống lên còn khổ hơn gấp trăm lần. Thời khắc nhìn thấy bia mộ, trong lòng nàng sự vui sướng khi được đoàn tụ kia lập tức biến mất, chỉ còn lại bi thương vô tận.

Tay phải của nàng nhẹ nhàng vuốt ve mỗi chữ trên bia mộ, mỗi một nét, mỗi một chữ đều như khắc vào trong lòng nàng: chủ nhân Tê Phương thánh cảnh Bích Cẩn chi mộ. Bên cạnh là hai phần mộ, chia ra là Tuyết Kiều cùng Thải Điệp.

“Thanh nhi, muốn khóc thì cứ khóc đi.” Song Thành quỳ gối bên cạnh nàng, thở dài một hơi, “Khóc ra sẽ thoải mái hơn.”

Thanh Dao lắc đầu: “Không, mẫu thân của ta rất chán ghét nước mắt. Ngươi có nhớ rõ không, trước đây có một lần ta khóc trước mặt mẫu thân, nàng phạt ta quỳ bên hồ Bích Ba suốt một ngày.”

“Đều là quá khứ, Thanh nhi, đều là quá khứ.” Hốc mắt Song Thành ửng đỏ, bên trong gì đó trong suốt đảo quanh.

Nhóm tiên tử phía sau thấy cảnh này, đều thổn thức không thôi.

Một bàn tay đưa tới trước mặt Thanh Dao, Thanh Dao quay đầu lại, Minh Thiệu bình tĩnh nhìn nàng.

Mặt Thanh Dao giãn ra, nàng đưa tay của chính mình để vào lòng bàn tay của Minh Thiệu, Minh Thiệu nhẹ nhàng kéo, nàng theo khí lực của hắn mà đứng lên.

Một màn này làm cho trong lòng Diệp Tử thấy không thoải mái, nàng không chán ghét Minh Thiệu nhưng nàng cảm thấy bất công cho Cẩn Dật thiên tôn. Nghìn năm trước rõ ràng được mọi người công nhận là một đôi yêu nhau, vì cái gì mà cuối cùng lại chia ly? Diệp Tử quay đầu muốn xem phản ứng của Cẩn Dật, nhưng trong đám người đâu còn bóng dáng của Cẩn Dật.

Sau khi trầm mặc thật lâu, rốt cuộc Sương Linh mở miệng nói chuyện . Nàng đem Tỏa Hồn ngọc giao cho Thanh Dao, “Tỷ tỷ, trước khi phụ thân chết bảo muội chôn Tỏa Hồn ngọc này bên phần mộ của Bích Cẩn cô cô, đây là nguyện vọng cuối cùng của phụ thân, không biết có được không. . . . . .”

“Tỏa Hồn ngọc