m trước ta đã phát hiện điểm này, kết giới bao phủ ở bên ngoài Bồng Lai căn bản là không thể phá được, kể cả Thiên đế cũng không làm gì được. Ta vẫn luôn nghi ngờ, rốt cục Bích Cẩn tiên thù dùng lực lượng gì mới có thể bày ra cái kết giới như thế này, cho dù dùng tính mạng của nàng để trao đổi, điều này cũng không có khả năng. Sau đó rốt cục ta hiểu được, sự thật là. . . . .”
“Là Nhật Nguyệt Tinh” trái tim Thanh Dao như bị xiết chặt, “Là Nhật Nguyệt Tinh đúng không?”
“Đúng vậy, là do Nhật Nguyệt Tinh.”
“Nhật Nguyệt Tinh” , đó là thứ cuối cùng và cũng là duy nhất mà Bích Cẩn lưu lại cho nàng, hóa ra nàng vẫn có thể trở về Bồng Lai tiên đảo, Tê Phương thắng cảnh, Song Thành, Bích Cẩn. . . . . . .
“Nếu mẫu thân của ta có thể dùng Nhật Nguyệt Tinh để bày ra kết giới, ta cũng nhất định có thể mở ra, đúng không? Minh Thiệu, chàng nói cho ta biết, có thể đi.”
“Phải, nàng có thể, nhưng mà không phải hiện tại. Nàng quá mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi một chút đi Thanh nhi.”
Nghỉ ngơi một chút đi. . . . . . Tinh thần căng thẳng của Thanh Dao dần trở nên nhu hòa. Nghỉ ngơi một chút, thật sự có thể chứ, đều đã xong rồi phải không?
“Thương thế của chàng rất nặng, ” Thanh Dao nhẹ nhàng chạm vào miệng vết thương bên vai trái của Minh Thiệu, “Chúng ta đến Nam Minh đi, chúng ta đến Nam Minh được không?”
Đương nhiên Minh Thiệu hiểu được ý tứ của Thanh Dao: vết ngoại thương chỉ cần dùng nước trong Vô Ưu tuyền là lập tức có thể khỏi hẳn. Đôi mắt của Thanh Dao chính là nguồn suối, nhưng nước mắt của nàng chỉ có thể chạy vào Hi Di trì mới có thể trở thành Vô Ưu tuyền.
Hắn lắc đầu: “Chút vết thương này không có gì đáng ngại. Chúng ta đều quá mệt mỏi, không phải sao.”
“Nhưng mà chàng. . . . . .”
“Nghỉ ngơi một chút đi, chờ nàng tỉnh, mọi chuyện đã trở thành quá khứ!”
Thanh Dao mỉm cười. Ánh mắt của nàng liếc qua các thi thể trên mặt đất, liếc qua Phá Thiên bị nàng cố định trên vách tường, liếc qua Sương Linh, qua Dương Tuyền đế quân đang hấp hối. . . . . . Rốt cục, nàng khép mắt lại. Nàng thật sự quá mệt mỏi rồi.
Mà lúc này rốt cuộc Dương Tuyền đế quân cũng thở ra một hơi cuối cùng. Trước khi chết hắn nói một câu cuối cùng với Sương Linh: “Sau khi ta chết, con đem hồn phách của ta thu vào Tỏa Hồn ngọc, rồi chôn bên cạnh mộ của Bích Cẩn.”
Gió thổi hoa rơi, đảo mắt, lại một mùa xuân trôi qua.
Q.4 – Chương 25: Sương Hoa Kiếm Lãnh Điệu Cô Hồn (3)
Từ ba trăm năm trước Phá Thiên đem vị trí Ma quân nhường lại cho vị hôn phu của La Gia công chúa là Phi Liêm, nhưng chuyện hắn chết vẫn khiến cho lục giới bị kinh động. Vị này là Ma quân cường đại nhất từ trước đến nay, trước sau cùng hai vị chiến thần Tuyên Ly, Minh Thiệu của Thiên giới giao chiến mấy lần mà vẫn có thể ngồi trên vị trí này như cũ, phong quang vô hạn. Nhưng hiện giờ hắn đã chết, lại là chết trong tay một nữ tử.
Về việc Phá Thiên chết, trong《 thiên sử 》 có một đoạn ghi lại như thế này.
Sau ba trăm năm, Phá Thiên không cam lòng bại trận bời Minh Thiệu, sử dụng Tu La quyết, tái chiến tại Thanh Yêu sơn. Bắc thiên thần Dươg Tuyền cùng thê tử là Thanh Nữ chịu tai họa. Minh Thiệu bị thương. Phù Vân tới, cầm Trấn Thiên kiếm xuyên qua trái tim cố định trên vách đá.
Trong lúc nhất thời, chúng thần trên Thiên giới đều nghị luận về vị Phù Vân linh chủ đã giết Phá Thiên này.
Lúc đó nàng đã không còn là vị tiểu tiên tử mặc cho người khi dễ ba trăm năm trước, nàng là đồ đệ của Khê phu nhân, là sư muội của Chân Võ đại đế, lại là công thần của Thiên giới.
Thiên đế nghe nói Thanh Dao đóng đinh Phá Thiên trên vách đá nên rất vui sướng, chẳng những bỏ qua những chuyện cũ, lại phong Thanh Dao làm Đông Phương thần nữ, ban thưởng Thụy Lâm tiên phủ. Thanh Dao lấy lí do mình không phải là người của Thiên giới mà uyển chuyển cự tuyệt. Thiên đế cảm thấy mất mặt, trong lòng không vui nhưng chỉ có thể cười bỏ qua.
Bởi vì chuyện Cẩn Dật thiên tôn hủy hôn ba trăm năm trước, Thiên đế vẫn cảm thấy áy náy với Sương Linh. Hơn nữa Dương Tuyền đế quân cùng Thanh Nữ đều chết trên tay Phá Thiên, Thiên đế sợ Sương Linh luẩn quẩn trong lòng, vốn định ban thưởng tiên phủ để nàng trên thiên cung tĩnh dưỡng, nàng cười cự tuyệt . Nàng cũng không muốn tiếp tục lẻ loi ở Thanh Yêu sơn, nhìn cảnh nhớ người nên chủ động xin Thiên đế cho mình đến Nam Minh trông coi Hi Di trì. Từ đầu Thiên đế không đáp ứng nhưng sau đó Thanh Dao đi tìm Thiên đế, lúc này Thiên đế mới miễn cưỡng đáp ứng.
Hi Di trì đã khô cạn năm nghìn năm, không ai biết vì sao mà trong một ngày nó lại khôi phục như trước. Sau khi Phá Thiên chết, chuyện đôi mắt của Thanh Dao chính là nguồn của Vô Ưu tuyền cũng trở thành bí mật vĩnh viễn.
Trừ bỏ hai sự kiện là Vô Ưu tuyền tại Nam Minh tái hiện cùng việc Thanh Dao đóng đinh Phá Thiên tại vách đá của Thanh Yêu sơn, việc làm cho lục giới khiếp sợ chính là Bồng Lai đảo tái hiện trên Đông Hải.
Một ngày kia, Minh Thiệu đưa Thanh Dao về đến Đông Hải, nơi Bồng Lai đảo.
Ngày đó thời tiết rất đẹp, ánh mặt trời nhu hòa chiếu trên mặt biển, Đông Hải xanh biếc rộng mênh mông, gió êm sóng lặng, thoáng hiện