
nàng. Trong nháy mắt lòng nàng có chút mềm mại, hoài nghi đến tột cùng việc này là đúng hay sai.
“Ta không hy vọng nàng làm như vậy, nhưng mà ta lại không nhẫn tâm ngăn cản nàng.” Thanh âm của Minh Thiệu vang lên trong đầu nàng.
Minh Thiệu. . . . . . Minh Thiệu không hy vọng nàng làm như vậy?
Không, nàng không thể mềm lòng, Bích Cẩn, Tuyết Kiều còn có Thải Điệp đều là do hắn hại chết, nàng nhất định phải trả lại công bằng cho bọn họ. Đúng, nàng không thể mềm lòng, tuyệt đối không thể.
Q.4 – Chương 23: Sương Hoa Kiếm Lãnh Điệu Cô Hồn (1)
“Một tuồng kịch náo nhiệt như vậy, sao có thể thiếu ta đây.” Bóng đen bất ngờ tới.
Ba ánh mắt đang tập trung trên người Dương Tuyền đế quân đồng thời quay lại nhìn, cả kinh, ngạc nhiên, ngẩn ra. . . . . . .
Sắc mặt Dương Tuyền đại biến: “Ma quân Phá Thiên?”
Phá Thiên cười ha ha: “Xem ra trí nhớ của đế quân thật không tốt, hiện tại ta đã không còn là Ma quân.”
“Mặc kệ ngươi là người nào, ngươi tới Thanh Yêu sơn làm cái gì.”
“Ta đã nói, một tuồng kịch náo nhiệt như vậy, sao có thể thiếu ta? Tự nhiên là ta đến xem trò hay rồi.”
“Đủ rồi!” Thanh Dao không muốn nghe hắn nói thêm gì nữa, nàng gằn từng chữ, “Vì sao ngươi cứ như âm hồn không tan theo sát ta, ta cũng không nợ ngươi cái gì.”
“Ngươi cùng Minh Thiệu tướng quân của ngươi luôn ân ái triền miên, như hình với bóng, nếu ta là âm hồn không tan theo sát ngươi, sao có thể tìm được cơ hội tốt như vậy, đúng không, Phù Vân linh chủ?”
Nghe được tám chữ “Ân ái triền miên, như hình với bóng”, Thanh Dao vừa xấu hổ lại vừa tức giận, nhất thời mặt đỏ bừng, “đến tột cùng là ngươi muốn thế nào? Vị Hi đã chết, ngươi quấn quít lấy ta cũng vô dụng, nàng sẽ không sống lại.”
“Ta biết. Từ lúc ở Nam Minh ta đã nói qua, mục đích của ta rất đơn giản, chính là. . . . . .” Phá Thiên cười tà mị, chỉ vào đôi mắt của Thanh Dao nói, “Chính là đôi mắt của linh chủ.”
“Có bản lĩnh thì chính mình đến mà lấy đi!” Tóc đen của Thanh Dao phiêu tán trong gió, giống như biểu thị sự tức giận của nàng. Tinh Tinh trong lòng nàng cảm nhận được sự biến hóa tâm tình của chủ nhân, co lại thành một nhúm, cả người run rẩy.
Thanh Dao vứt Tinh Tinh sang cho Sương Linh: “Sương nhi, giúp tỷ chăm sóc tốt cho Tinh Tinh.”
Tinh Tinh ô ô kêu một tiếng, tựa hồ còn chưa phản ứng được là xảy ra chuyện gì, đảo mắt cái nó đã ở trong lòng Sương Linh. Nó rất không tình nguyện, vừa kêu vừa giãy dụa muốn trốn trở về.
Sương Linh giữ lại chân của nó nói: “Tinh Tinh đừng quấy, lại quấy ta luộc ngươi!”
Những lời này rất hiệu nghiệm, quả nhiên Tinh Tinh không dám động loạn nữa, mở to một đôi đén lúng liếng nhìn Thanh Dao, đáng thương như vậy. Thanh Dao không quay đầu nhìn nó, trong tay nàng không biết từ nào đã có một thanh kiếm, tóc đen bay lên, kiếm quang lãnh lệ.
“Tuyết hồ ly của Vị Hi? Xem ra cảm tình của nó với ngươi không tồi.”
“Ngươi muốn thế nào?” Thanh Dao cầm kiếm che trước Sương Linh, “Muốn động thủ thì nhanh đi, ta không có nhiều thời gian dây dưa với ngươi như vậy.”
“Vậy thỉnh linh chủ ra chiêu.”
“Thanh nhi, đừng làm chuyện điên rồ, con không phải đối thủ của hắn.” Dương Tuyền đế quân muốn ngăn cản nàng, lại bị Thanh Nữ giữ chặt.
Thanh Nữ chảy nước mắt nói: “Chàng muốn làm cái gì, đừng quên nữ nhân này muốn giết chàng, nàng ta muốn giết chàng!”
“Nàng là nữ nhi của ta, sao ta có thể không quan tâm đến nàng.”
“Ngươi câm miệng! Ai là nữ nhi của ngươi, không cần ngươi xen vào việc của người khác!” Thanh Dao liếc Dương Tuyến đế quân một cái, quay đầu lại nói với Phá Thiên, “Động thủ đi.”
Chỉ nghe xẹt xẹt vài tiếng, Ma kiếm của Phá Thiên đã vẽ lên từng đợt kiếm quang màu đen. Thanh Dao nghiêng người tránh, trường kiếm đâm ra hướng về phía Phá Thiên. Dường như Phá Thiên đã sớm đoán được chiêu thức của nàng nên dễ dàng hóa giải. Lúc này Thanh Dao mới cảm thấy khủng hoảng, mặc dù nàng chưa từng giao thủ với Phá Thiên, nhưng đại khái nàng biết tu vi của Phá Thiên tương xứng với Minh Thiệu.
Nhưng mà lúc này Phá Thiên lại mạnh mẽ khiến nàng không thể tin được, nhân lúc nàng phân tâm, một chưởng của Phá Thiên hướng đến bả vai nàng, Ngay sau đó lại là một chưởng hướng về phía ngực của nàng mà đến. Sương Linh sợ tới mức thét chói tai, chờ Thanh Dao phản ứng lại, Dương Tuyền đã thoát khỏi trói buộc của Thanh Nữ xông lên phía trước, đỡ thay nàng một chưởng.
“Dương Tuyền!” Thanh Nữ hét to một tiếng, trường kiếm ra khỏi tay áo, hướng ngực Phá Thiên mà đâm tới.
Phá Thiên nhẹ nhàng dùng một chiêu là hóa giải. Dương Tuyền đế quân thân là Bắc Phương thiên thần, tu vi trong số những thần tiên trên thiên giới là số một số hai, Thanh Nữ mặc dù không bằng Bích Cẩn, nhưng cũng không kém nhiều. Đối mặt với sự hợp lực công kích của Thanh Nữ với Dương Tuyền mà Phá Thiên vẫn ứng phó rất tự nhiên.
Từ đáy lòng Thanh Dao sinh ra cảm giác sợ hãi khó hiểu, khó trách thời điểm ngày ấy nàng tìm được Minh Thiệu ở Nam Minh hắn lại bị thương thành như vậy, Phá Thiên hiện giờ đã không còn Phá Thiên trước kia nữa, hắn đã trở nên thật đáng sợ. Sắc mặt Thanh Dao tái nhợt, bả vai bắt đầu hơi r