
Q.3 – Chương 15: Ức Tích Oanh Ngữ Yến Thanh Đề (2)
Trong nháy mắt Thanh Dao thấy hoảng hốt, thiếu chút nữa nàng tưởng rằng hắn từ trong bức họa đi ra, thế cho nên nàng đã quên trả lời hắn. Nàng dọc theo thạch bích chậm rãi bước đi, đầu ngón tay phải lướt qua mỗi bước họa. Nhiệt độ lạnh lẽo của thạch bích theo ngón tay của nàng lan tràn vào thân thể, khơi dậy kí ức nghìn năm qua vẫn dấu sâu trong nội tâm của nàng. Vô số mảnh nhỏ chậm rãi tích tụ thành một, biến thành những hình ảnh đầy đủ, rất mơ hồ rồi lại thật rõ ràng.
Khi đầu ngón tay của nàng dừng trên bức tranh cuối cùng, giống như có có những tia chớp vô hình mãnh liệt tràn vào cơ thể, nàng run lên, những sự trói buộc trong lòng nàng như thành lũy trong khoảnh khắc ầm ầm sụp đổ. Mà thân thể của nàng giống như một đóa lê hoa héo rũ, gió thổi qua, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất.
“Thanh nhi.”
Cẩn Dật nhanh chóng tiến lên phía trước, trước khi Thanh Dao ngã xuống tiếp được nàng.
“Thanh nhi, nàng không sao chứ?”
Thanh Dao sớm đã lệ rơi đầy mặt, nàng mở miệng, thanh âm yếu ớt như muỗi kêu: “Thần ca ca.”
Nước mắt theo hai má của nàng rơi xuống, trong nháy mắt tan vào nước biển, biến mất không dấu vết.
Một tiếng “Thần ca ca” nhỏ đến không thể nghe thấy lại như sấm sét bên tai Cẩn Dật, hắn không thể tin: “Thanh nhi, nàng, nàng nhớ lại?” .
“Nhớ lại, nhưng mà lại không nhớ rõ .” Thanh Dao cả người vô lực, mơ mơ màng màng.
Vừa rồi trong nháy mắt giống như nàng tìm về được tất cả kí ức của nàng và Ngao Thần trước kia, trong lòng nàng như sóng lớn quay cuồng, nước mắt không tự giác tuôn trào. Nhưng mà trí nhớ này trong nháy mắt lại hoàn toàn biết mất, đồng thời còn lấy đi tri giác của nàng. Cái loại càm giác này giống như. . . . . . giống như linh hồn trong thân thể bị cứng rắn kéo ra.
Trong lòng Cẩn Dật vừa lóe lên một tia hi vọng lại biến mất ngay lập tức. Nhưng mà vẻ kích động cùng hưng phấn của hắn vẫn còn trên mặt, rốt cuộc Thanh Dao cũng nhận ra hắn , rốt cuộc nàng cũng nhớ ra hắn là Ngao Thần!
“Bát muội nói Lăng Ba đem nàng đến đây, ta qua nhìn xem nhưng lại không thấy nàng trong phòng. Sao nàng lại muốn đến nơi này?”
“Ta cũng không biết. Ta nghe giao nhân ca hát, rồi bước đến nơi này.”
Thanh Dao miễn cưỡng đứng dậy, dù sao nam nữ khác biệt, nàng không hy vọng cùng Cẩn Dật có quá nhiều tiếp xúc. Cẩn Dật hiểu được tâm tư của nàng, cũng vội vàng buông tay, đồng thời nhìn nàng nhợt nhạt cười.
“Thần ca ca, sao huynh lại ở chỗ này? Chẳng lẽ những bức tranh này. . . . . .”
“Phải” .
“Từ khi nào mà lại có những bức tranh này?”
“Ba trăm năm, khi đó nàng rời đi, chính ta lại nhớ ra hết mọi việc.” Trên mặt Cẩn Dật hiện lên nụ cười khổ, hắn nói, “Nàng biết đấy Thanh nhi, ta không quên được quá khứ của chúng ta, với ta mà nói đoạn trí nhớ này không phải chỉ một vị trí Thiên Tôn là có thể đánh đổi. Ta muốn nàng trở về, muốn cho thời gian quay lại, trở lại đoạn thời gian chúng ta vô ưu vô tư kia. Khi đó nàng là Phù Vân linh chủ, ta là Tây Hải thái tử. . . . . . Nhưng mà ta bất lực, Thanh nhi, cái gì ta cũng không làm được.”
“Cho nên huynh dùng cách này để tưởng niệm hết thảy?”
Cổ họng Thanh Dao khô khốc, cãi mũi cũng bắt đầu chua xót, lại không phát hiện nước mắt của chính mình đã ngừng, lại như hạt châu từng giọt từng giọt rơi xuống.
Cẩn Dật dùng tay lau nước mắt cho nàng, một bên cười nói: “Thực đáng tiếc.” . “Đáng tiếc cái gì?”
“Đáng tiếc nàng không phải giao nhân, nếu không nhiều nước mắt như vậy đều biến thành chân trâu, giá trị không nhỏ đâu.”
Thanh Dao phì cười, sự lo lắng trong lòng cũng theo tiếng cười mà tiêu tan.
“Thần ca ca, không không không, kỳ thật ta không nên gọi huynh như vậy, hẳn ta nên gọi huynh là Cẩn Dật thiên tôn, Long thần cũng đã nói cho ta biết.”
“Hắn nói cho nàng cái gì ?”
“Cái gì nên nói đều nói.” Thanh Dao thiên chân vô tà nháy mắt với hắn mấy cái, tỏ vẻ đây là chuyện nhỏ nhặt đối với nàng, giống như truyện ăn cơm, đi ngủ hàng ngày..
Trong lòng Cần Dật lại trầm xuống, đương nhiên hắn không cảm thấy việc này là việc nhỏ, nhớ tới mấy ngày trước Thượng đế đưa ra đề nghị kia, hắn không thể cam đoan lần sau hắn còn có thể đúng lý hợp tình cự tuyệt như vậy. Có dũng khí giống như Minh Thiệu không phải lần nào hắn cũng làm được.
“Cẩn Dật.” Lúc này đây, Thanh Dao gọi là “Cẩn Dật” mà không phải là “Thần ca ca” , nàng nói, “Những việc đó cũng không phải huynh có thể quyết định, thời điểm năm đó Thượng đế đem hồn phách của huynh gửi nuôi trong Long Châu cũng là lúc huynh trở thanh Ngao Thần, đúng không?”
“Có lẽ, ta tình nguyện làm Ngao Thần. Thiên gia có rất nhiều việc không thể tránh được, thân là đích tôn của Thiên gia, thậm chí ta không có quyền được lựa chọn người mình thích, cũng giống như phụ vương của ta.”
Thừa Nguyên điện hạ, Dao Cơ. . . . . . trong lòng Thanh Dao cảm thấy lạnh lẽo.
Sau khi trầm mặc thật lâu, nàng nói: “Ta tốt hơn nhiều, chúng ta rời khỏi nơi này thôi, nhất định Lăng Ba đang sốt ruột chờ.”
Bọn họ rời khỏi thạch động, dọc theo đường đi đều không nói một lời. Trong lúc Thanh Dao vô ý nhắc đến tên Lăn