
hững nữ tiên khác không cách nào sánh bằng.
** ý nói đi ngược với điều thường, trái với tư tưởng gia giáo khuôn mẫu, phép tắc giáo huấn bình thường.
Đối mặt với Dao Cơ vạn năm lạnh lùng xa cách cùng với áp lực từ Thiên đế, Thừa Nguyên không thể không nghe theo an bài của Thiên đế, lấy nữ nhi của Nam Phương thần Thuận Ý làm phi.
Vì chặt đứt lời đồn, Thiên đế hạ chỉ không được tung tin đồn thất thiệt, nghị luận xằng bậy về chuyện của Dao Cơ và Thừa Nguyên, kẻ trái lời đều phải từ bỏ tiên tịch hạ phàm.
Có mệnh lệnh nghiêm khắc như thế, chuyện giữa Dao Cơ và Thừa Nguyên đương nhiên trở thành điều cấm kỵ trên Thiên giới. Mà đoạn chuyện cũ vốn mập mờ cũng liền theo gió phai đi. Không lâu sau Thuận Ý phu nhân mang thai Thiên tôn, nàng cùng Thừa Nguyêncũng rất hòa hợp.
Vốn mọi chuyện đều có thể rất hoàn mỹ nhưng đôi khi phiền toái thích tự động tìm tới cửa.
Trước khi Thuận Ý phu nhân gả cho Thừa Nguyên điện hạ cũng không thiếu người theo đuổi, như trăng sáng được những ngôi sao vờn quanh, cho nên vị nữ tiên trẻ tuổi xinh đẹp này luôn tự tin cao ngạo, kiêu ngạo của nàng có thể so sánh với Dao Cơ, thậm chí có hơn mà không có kém.
Bào thai trong bụng sắp chào đời, có một ngày Thuận Ý phu nhân tản bộ bên bờ sông Thiên Cực, ngẫu nhiên nhìn thấy Dao Cơ tới chúc thọ Thượng Nguyên phu nhân. Đối với vị công chúa thần bí của Viêm Đế nàng đã từng nghe qua, lòng hiếu kỳ khiến nàng muốn tiến lên cất tiếng chào hỏi. Nhưng chưa đợi nàng cất bước, Thừa Nguyên điện hạ bỗng xuất hiện bên cạnh Dao Cơ.
Dao Cơ ít có giao thiệp với Thiên cung, tương tư lâu dài cùng biệt ly khiến cho một khắc kia khi Thừa Nguyên nhìn thấy nàng càng thêm si mê. Dao Cơ lạnh nhạt đáp lời hắn, thậm chí không thiếu những từ châm chọc, hắn một chút cũng không quan tâm, chỉ cần có thể nhìn nàng thêm vài lần.
Thuận Ý phu nhân nghe được những lời cổ quái trong đó, kiêu ngạo như nàng làm sao có thể chịu được chuyện trượng phu yêu dấu nhớ mãi không quên nữ tiên khác! Dưới cơn nóng giận nàng nhảy xuống sông Thiên Cực, dọa một đám cung nữ sau lưng sợ đến nỗi mặt mày biến sắc, cao giọng thét chói tai. Đợi đến khi Thừa Nguyên điện hạ cứu nàng lên, nàng chỉ còn lại hơi thở yếu ớt.
Lúc này là Đông chí, chính là lúc nước sông Thiên Cực lạnh như băng. Hơn nữa nước sông Thiên Cực là âm hàn, một khi nữ tiên rơi vào trong đó cũng sẽ bị hút sạch tinh khí. Thừa Nguyên cùng Dao Cơ hao tốn rất nhiều linh lực, nhưng đã quá muộn, bọn họ không thể xoay chuyển thế cục.
Thai nhi trong bụng Thuận Ý là một nam anh. Thừa Nguyên hao hết ngàn năm linh lực mới bảo vệ được linh hồn của đứa trẻ đó, khiến cho nó không có lập tức tiêu tán.
“Nam anh kia chính là Cẩn Dật Thiên tôn, cũng chính là đại ca của ta —— Ngao Thần.” Lúc Lăng Ba nói những lời này với Thanh Dao, ánh mắt buồn bã đầy bi thương.
Thanh Dao hỏi lại nàng ấy: “Vậy Thuận Ý phu nhân đâu?”
Lần trước Cẩn Dật đã nhắc tới chuyện này với nàng, nhưng hắn còn chưa kịp nói cho nàng biết Nam Thiên phi – Thuận Ý phu nhân về sau ra sao.
“Thuận Ý phu nhân bị nước sông Thiên Cực hút sạch tinh khí, không lâu liền ra đi. Chẳng qua là Thiên đế muốn giữ mặt mũi, ngài ấy nói với thông gia rằng Thuận Ý không cẩn thận ngã xuống sông Thiên Cực, ngày đó mấy cung nữ kia đều bị tẩy trí nhớ đưa đến Bắc Hoang.” Tây Hải Long thần nói, “Vì để cho chuyện này mau chóng tiêu tan, một năm về sau Thiên đế lại an bài cho Thừa Nguyên điện hạ cưới Thiên phi Vũ Thần. Chúng tiên mơ hồ cảm thấy chuyện này có gì đó kỳ lạ, rồi cũng không dám nhiều lời, thậm chí ngay cả danh hiệu Thuận Ý phu nhân cũng không dám nhắc lại. Cho nên những thần tiên đắc đạo muộn căn bản không biết chuyện này, cũng tưởng rằng Cẩn Dật Thiên tôn là ruột thịt của Vũ Thần.”
Diệp Tử sinh lòng nghi vấn: “Chuyện Thuận Ý phu nhân nhảy sông Thiên Cực bí ẩn như vậy, làm sao phụ vương lại biết?”
“Thiên đế muốn cầu cạnh phụ vương, đương nhiên phải nói thật với ta. Tiểu Diệp Tử, khi đó con còn chưa sinh ra đâu, dĩ nhiên không biết chuyện của Thần nhi. Lại nói đây cũng là một vết sẹo trong lòng ta và mẫu hậu con, Thần nhi bạc mệnh, ra đời còn chưa tròn tháng đã chết non. Theo quy định của Long tộc chúng ta, con cháu Long tộc sau khi chết ba ngày, đem thi thể cùng Long Châu hỏa táng chung, sau khi chết có thể đến Tây Sơn trọng sinh, hóa thành Thần Long thủ hộ Thiên giới. Sau khi Thần nhi chết, ngày hôm sau Thiên đế bí mật bái phỏng Tây Hải Long cung, ngài ấy mang đến hồn phách còn lại của Cẩn Dật Thiên tôn, làm một giao dịch với ta.”
“Cũng bởi vì giao dịch này, Cẩn Dật Thiên tôn thành Tây Hải đại thái tử, cũng chính là đại ca của chúng con?”
“Đúng vậy.”
“Ý của phụ vương là, đại ca căn bản đã chết, năm ngàn năm trước đã chết rồi. Người luôn bên cạnh chúng con hơn nữa còn là thanh mai trúc mã với Thanh nhi thật ra là Cẩn Dật Thiên tôn?” Lăng Ba nhất thời khó có thể tiếp nhận sự thực này.
Bất kể bộ dạng hay thần thái của Cẩn Dật giống Ngao Thần như đúc, Cẩn Dật có thể nói ra rất nhiều rất nhiều kỷ niệm giữa bọn họ. . . . . . Cho nên khi Cẩn Dật nói với họ mình chính là Ngao Thần, mặc dù hắn kh