
ông thể giải thích tại sao mình lại là Thiên tôn, hơn nữa đối với chuyện này hắn cũng vẫn im lặng, nhưng huynh muội bọn họ đều tin chắc hắn thật sự là đại ca của bọn họ.
Thì ra bọn họ đều sai rồi, Cẩn Dật không phải là Tây Hải đại thái tử Ngao Thần, sự thật là, ngay từ đầu không hề có Ngao Thần, người vẫn làm đại ca Ngao Thần của họ kỳ thật chính là Cẩn Dật Thiên tôn!
“Phụ vương, người và Thiên đế rốt cuộc đã làm giao dịch gì?”
Tây Hải Long thần thở dài một cái, Long mẫu bên cạnh hắn từ đầu đến cuối vẫn giữ vững trầm mặc, chỉ có thời điểm trượng phu nhăn mày mới nhẹ nhàng nắm tay ông. Bà biết ông rất khó mở miệng, cho nên điều bí mật này cuối cùng là từ trong miệng của bà đi ra, mà bí mật này lại có liên quan đến Lăng Ba.
Khi Long mẫu nói xong, Thanh Dao không thể không cảm khái, người phàm thường nói thiên ý thiên ý, thì ra thật sự có thiên ý. Mọi chuyện hôm nay có phải cũng do ý trời từ trước hay không?
Tiếng hát uyển chuyển theo gợn nước nhẹ nhàng mà đến, thật giống như một giấc mơ. Mặc dù Thanh Dao không biết về lĩnh vực này, nhưng nàng đoán giọng hát mềm mại như vậy, sáng tỏ tinh khiết như ánh trăng rọi trên mặt đất, trên thế gian này sợ rằng cũng chỉ có nữ tử Giao nhân mới có được.
Khi còn ở Thanh Đăng Cốc, Thanh Dao từng đọc qua cuốn sách « Tứ hải chí » nhàm chán của Khê phu nhân, nàng còn nhớ rõ trong đó có một đoạn miêu tả về Giao nhân như thế này.
Giao, thân người đuôi cá, tướng mạo xinh đẹp yêu hát, gọi là nhân ngư huyền bí. Lệ rơi thành châu, yêu dệt tơ, thân thể quý giá hơn vàng.
Truyền thuyết rằng trong tứ hải Giao nhân Tây Hải được coi là xuất chúng nhất. Thanh Dao chưa từng nghe tiếng hát nào hay như vậy, nàng đi theo tiếng hát, bất tri bất giác đã đi rất xa. Đợi nàng phát hiện ra thì bản thân đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Đá ngầm khắp nơi, san hô từng cụm, rong biển từ trong khe đá ngầm vừa dài vừa dày, xanh biếc đến nỗi như muốn biến thành đen. Một nơi vắng vẻ như vậy giống như nơi hoang dã trên đất liền.
Chờ Thanh Dao nghe tiếng hát Giao nhân dẫn mình tới thì tiếng hát kia đã sớm biến mất, thậm chí nàng có chút hoài nghi, vừa rồi có phải mình nghe nhầm hay không.
Hoắc Kỳ thường nói, nơi hoang dã dễ dàng gặp phải yêu tinh, nếu gặp phải yêu tinh đạo hạnh cao, thần tiên cũng không đối phó được. Thanh Dao đương nhiên biết Hoắc Kỳ cố ý hù dọa nàng, hơn nữa nơi này là Tây Hải, căn bản không có cái gì gọi là yêu quái lợi hại được. Nhưng vì trời sinh tính tình nhát gan sợ chết, nơi hoang vu như vậy nàng nên rời khỏi càng sớm càng tốt.
Thanh Dao sợ run cả người, vội vàng trở về.
Nơi này đá ngầm san sát, hơn nữa không khác nhau là mấy, giống như mê cung vậy. Thanh Dao đi hơn nửa ngày, trong lúc vô tình liếc thấy trong đó có một khối đá rất giống đầu ngựa, đó là khối đá mà lúc lạc đường nàng mới vừa nhìn thấy. Tâm nàng như tro lạnh, quả nhiên là trở về nơi xuất phát.
Đang lúc Thanh Dao luống cuống tay chân, một con cá mập khổng lồ đuổi theo một đám cá nhỏ từ đằng xa bơi tới đây, bơi qua bên người Thanh Dao. Nó bơi rất nhanh, nước gợn sóng làm tảo biển đung đưa, cửa sơn động giấu ở trong san hô tảo biển bị Thanh Dao phát hiện.
Lúc này, Thanh Dao nghĩ đến lời của Hoắc Kỳ. Hoắc Kỳ nói hắn thường xuống phàm trần đọc sách, những tình tiết như nhân vật chính phát hiện được sơn động bí ẩn, bình thường cũng có thể tìm được dị bảo quý hiếm từ trong đó, hoặc là phát hiện bí mật kinh thiên, vận khí khá hơn thì có thể gặp được mỹ nữ tránh mưa trong động. Thanh Dao tin chắc tình tiết cuối cùng là do Hoắc Kỳ lựa ý hùa theo mà thêm vào.
Thanh Dao vô cùng hiếu kỳ, nếu không vào xem thử đoán chừng một tháng sau nàng sẽ không ngủ yên được. Vì vậy nàng mạnh mẽ tiến vào, trái tim đập thình thịch giống như một con thỏ nhỏ đang nhảy.
Mới vừa bước vào động là một khoảng không đen nhánh, Thanh Dao dè dặt bước từng bước vào trong, thay vì nói là đi, không bằng nói là đang xê dịch từng tí thì đúng hơn. Trong lúc bất chợt mấy con cá không biết tên từ bên trong xông ra dọa Thanh Dao sợ đến nỗi mặt mày biến sắc. Nàng muốn bỏ cuộc nửa chừng, đang suy nghĩ có nên quay trở lại hay không, phía trước xuất hiện vài tia sáng.
Trong lòng Thanh Dao cuối cùng nắm chắc rồi, nàng tăng nhanh bước chân đi về phía ánh sáng.
Khúc quanh, dừng lại, nàng sợ ngây người, trong một khắc đó tim nàng như ngừng lại.
Hoắc Kỳ nói không đúng. Nơi này không có kỳ trân dị bảo, không có bí mật kinh thiên động địa, càng không có mỹ nữ điềm đạm đáng yêu. Bên trong trống rỗng, mấy viên Dạ Minh Châu treo trên vách tường làm cả thạch động sáng như ban ngày. Trên vách tường chỉ có những bức họa rực rỡ màu sắc, mỗi một bức họa đều kể rõ một chuyện, xếp cùng một chỗ vừa hay kể lại đầy đủ một câu chuyện.
Nhưng điều làm cho Thanh Dao thật sự kinh ngạc là, người trong tranh lại là nàng và Cẩn Dật! Không, nói đúng hơn, đó là nàng và Ngao Thần.
Nhẹ nhàng truyền tới một tiếng thở dài, mang theo chút thê lương.
“Ai?” Thanh Dao cảnh giác xoay người.
Đôi mắt của cẩm y nam tử như đêm tối, đang lẳng lặng nhìn nàng. Hắn mở miệng gọi tên nàng: “Thanh nhi.”