80s toys - Atari. I still have
Say mê cả đời thì có làm sao

Say mê cả đời thì có làm sao

Tác giả: Vũ Bộ Lăng Loạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325713

Bình chọn: 9.00/10/571 lượt.

n như cành liễu bay trong gió, An An vẫn không thể đưa ra lựa chọn.

“ Lúc tuổi lão nạp còn trẻ du lịch bốn phương, có một lần nhìn thấy một vị yên ngựa, lấy giỏ trúc đẹp cùng vỏ sò quý giá đựng phân ngựa. Vừa vặn một con ruồi trâu đậu ở trên thân ngựa, người yêu ngựa kia liền xuất phát từ lòng yêu ngựa mà tiện tay đánh, không ngờ con ngựa bị giật mình mà cắn đứt hàm thiếc và dây cương, làm hư đai ngực. Ý là yêu ngựa nhưng lại mất ngựa chính vì thứ tình yêu này, chẳng phải buồn cười hay sao?”

Lời nói của đại sư làm cho ta khẽ giật mình, ta chính là người yêu ngựa ngu dốt? Ta chính là không hiểu như thế nào là đi yêu, không hiểu như thế nào là cho yêu?

“ An An đa tạ đại sư dạy bảo.” Chân thành cười nói, mặc dù lòng còn nghi ngờ, nhưng ta vẫn cảm ơn sự chỉ bảo thiện ý của ông.

“ La lão nạp có việc muốn cầu cạnh cô nương.”

Lời nói của Vô Tâm đại sư,bao hàm ý tốt, khiến ta có chút mở mịt.

“ Đại sư sao lại nói ra lời ấy?”

“ Lão nạp mong cô nương lấy nỗi đau trong lòng thiên hạ mà suy nghĩ.” Vô Tâm đại sư đột nhiên đứng dậy, chắp tay trước ngực, làm một lễ thật mạnh với ta.

Ta bị giật mình, quay ngược lại một bước, “ An An tự hỏi chỉ là một hạt muối trong biển cả, đại sư, đây là vì sao chứ?”

“ Bởi vì nhân kiếp trước, quả kiếp này. Ngày khác cô nương lâm vào tuyệt cảnh thì đừng nên quên tháo bỏ dây dưa kiếp trước, như thế, cũng là chuyện may mắn của dân chúng thiên hạ.”

Nhẹ nhàng kéo bàn tay phải của ta qua, Vô Tâm thiền sư viết hai chữ lên đó.

Còn muốn mở miệng nói gì thì đã thấy Vô Tâm đại sư vung tay áo lên, trước mắt bốc lên hơi nước.

Lúc mở mắt lần nữa, đã đứng ở trên bờ đầm Cửu Long, trên người còn đọng nước.

Bên tai là lời nói của Vô Tâm đại sư, “Băng Phách Tuyết Liên đã tặng cho cô nương, con đường phía trước, mong rằng cô nương cẩn thận đi.”

Nắm chặt bàn tay.

Gió đêm lạnh từng cơn.

“Làm thế nào đây? Cứu Lý Uẩn Đình hay là cứu Huyền nhi?” Lý Uẩn Đình học bộ dáng của ta, khẽ cau mày, lẩm bẩm lên tiếng, thấy ta trừng mình, chàng nhếch môi cười xấu xa.

“Em định để em ăn, không được gì thì cũng thành tiên ~!” Ta tức giận nói. Lúc chàng không có ở đây, ta thật sự rất nhớ chàng, lúc chàng ở đây rồi, ta lại chỉ biết giận dỗi, chàng thật sự là khắc tinh trời cao phái tới kiềm chế ta ư?

Lý Uẩn Đình ăn phải ớt sẽ chảy nước mắt, lúc không ăn lại hết sức nhớ nhung.

“Khụ khụ. . . . . .” Bất chợt Lý Uẩn Đình lấy tay che ngực, sắc môi trắng trong suốt, nhưng vẫn kéo ra một nụ cười, nói, “Nàng không bỏ được, không phải nàng từng nói cho ta biết rằng, ‘Thường nga ứng hối thâu linh dược, bích hải thanh thiên dạ dạ tâm’ ư?”.

(*Thường Nga chắc hẳn hối hận đã ăn trộm thuốc thiêng. Hằng đêm phơi bày tấm lòng giữa nơi trời xanh, biển biếc)

“Vậy chàng ăn đi?!” Đưa Băng Phách Tuyết Liên trong lòng bàn tay ra, nhị hoa màu tím lóe lên ánh sáng thần bí trong màn đêm.

“Sau đó còn sống nhìn nàng đau lòng vì nam nhân khác?” Con ngươi hẹp dài của Lý Uẩn Đình nguy hiểm híp lại.

“Lý Uẩn Đình, có lẽ em nên nói cho chàng biết. . . . . . Em cùng Huyền nhi. . . . . .”

Đêm hôm đó trong rừng cây, mặc dù là ta trúng phải Tình Hoa Tán, nhưng trong lòng cũng không phải không có cảm giác, thân thể quấn quýt si mê tiếp xúc như vậy, ban đêm tràn đầy ái dục đó… Trong lòng sao có thể coi như không có gì được…. Lý Uẩn Đình sao có thể không để ý cơ chứ?

Nhưng ta vẫn lựa chọn nói ra, trong lòng mặc dù hết sức thấp thỏm, không biết phản ứng của chàng có giống như Mộ Phi Hàm hay không, không biết chàng có thể vì thế mà coi thường ta hay không, không biết … Không biết ….

“ Ừ.” Lý Uẩn Đình phát ra một âm tiết đơn, ánh mắt không được tự nhiên nhìn đi nơi khác.

“ Ừ cái gì mà ừ? Rốt cuộc chàng có muốn biết hay không? “ Ta véo mạnh chàng một cái.

“ Thật xin lỗi, ta không thể bảo vệ tốt nàng.” Trong bầu trời đêm , chàng bất chợt ôm hai vai của ta, hai mắt chàng chợt sáng như sao.

ở trong ngực chàng, ta hơi run rẩy, vì câu nói này, cho dủ phải chờ đợi nhiều hơn nữa, uất ức nhiều hơn nữa cũng đáng giá.

Nhưng … là ý trởi trêu ngươi hay chúng ta phúc bạc duyên cạn, không thể yêu nhau một cách đơn giản như thế….

Liếc thấy sắc mặt của chàng dần tái nhợt, vô cùng lưu luyến dần dần thối lui khỏi ngực của chàng.

Nghẹn ngào lên tiếng, “Lý Uẩn Đình, chúng ta chia tay thôi.”

“ Ta cho nàng cơ hội lặp lại lần nữa.” Trong gió đêm, tóc chàng bay bay, vẻ mặt cũng hơi ngẩn ra.

Rũ mi mắt xuống, những nỗi nhớ nhung cả ngày lẫn đem như đang thì thào rằng: Ta yêu chàng, ta yêu chàng, ta đã không nhớ nổi là ta yêu chàng nhiều hơn, hay là chàng yêu ta nhiều hơn, ta đã khôn nhớ ra được vì sao ta lại yêu chàng nữa, yêu không giải thích được, yêu không lí trí chút nào. Vì yêu mà sẵn lòng như con thiêu thân lao đầu vào vào lửa, vì yêu mà bằng lòng lao tới chân trời.

Nhưng siết chặt bàn tay, hai chữ Vô Tâm thiền sư viết đang sáng rực ở nơi đó.

Đôi môi lạnh bạc đóng mở, lại nói ra một lời nói khác, “ Thâm tình không xa không rời của Huyền nhi đả động em, An An bây giờ đã không phân rõ là yêu chàng hôn hay là yêu huynh ấy nhiều hơn, Lý Uẩn Đình, chàng có thể ti