
lòng người càng thêm e sợ sự cô đơn. . . . . .
Vì thế xoay người rời đi, vì thế trở lại cái nơi mà mười ba năm trước ta đã từng không tiếc bất cứ giá nào muốn rời khỏi, chỉ vì để nữ tử mà ta yêu được hạnh phúc, chỉ có ta mới có thể cho, cũng chỉ có ta mới cho được.
“Ngày đó ngươi uống Đoạn Trường thảo, nên biết cái giá cao của việc hối hận.” Hoàng tổ mẫu mệt mỏi nhắm hai mắt lại.”Ta đã già, tự nhiên nên giao giang sơn gấm vóc này cho ngươi, chỉ là ngươi phải nghĩ kỹ, vì một nữ tử, có đáng giá hay không?”
“Nếu nàng không đáng giá, vậy thì thiên hạ này càng không đáng giá.” Ta khẽ cười, đắm chìm vào những ký ức tốt đẹp mà An An đem đến cho mình.
“Lúc hắn còn trẻ, cũng từng nói giống như ngươi vậy.” Hoàng tổ mẫu giống như lại chìm đắm vào trong hồi ức đã qua, qua hồi lâu, mới chậm rãi nói.”Ba ngày sau, ta sẽ bảo Mâu Tần đem thuốc giải cho ngươi.”
Ba ngày sau, bên bờ Thương Hải bờ, Mâu Tần cầm thuốc giải tới gặp ta.
Có hai lọ.
Mâu Tần nói, Đoạn Trường thảo, có hai loại giải dược.
Thứ nhất là sau khi uống sẽ quên hết tất cả những gì sau khi trúng độc, những tình yêu cũ trước kia, đều vứt bỏ với cát bụi.
Thứ hai là sau khi uống giống như vạn kiến đốt cả người đau xót, mỗi lần động tình, đều sẽ đau lòng khó nhịn.
Vô luận uống chai nào, 1 năm sau, thân thể đều sẽ từ từ chuyển biến tốt lên.
Ta mỉm cười.
Cầm một lọ trong đó lên, ngửa đầu uống cạn.
Kiếm Tần giật mình nhìn ta.
Hỏi, “Không hối hận?”
Ngồi trên mặt đất, tim như bị khoét một cách đau đớn, mồ hôi lạnh trên người chảy ròng ròng, nhưng mà ta vẫn mỉm cười, bởi vì ta, không hối hận.
Nửa tháng sau, đăng cơ làm đế.
Kinh ngạc phát hiện, dã tâm của hoàng tổ mẫu, hẳn là muốn nhất thống tam quốc.
Con đường trước mắt, đã được người lót đệm tốt tất cả.
Bà nói, ngươi không thể không làm.
Hai năm sau, tuân theo những dã tâm của bà ta, dưới quyển lực bà ta cho cùng sự giám sát theo dõi mà cẩn thận che giấu sự nóng nảy của mình.
Nếu muốn hoàn toàn nhổ một cây đại thụ rắc rối khó gỡ ra khỏi triều đình Hoài quốc, ta chỉ có nhẫn nại.
Hôm đó bên bờ Thương Hải, ta vừa chỉ vào biển xanh vừa nói, “Muốn lấy Thanh Long quốc, phải lấy Giao Nhân Lệ trước.”
Giọng điệu già nua của hoàng tổ mẫu vang lên, “Giao Nhân Lệ? Bảo vật thời xa xưa trong truyền thuyết của Hoài quốc? Tổ phụ ngươi từng nói qua đó là một cái chìa khóa có thể mở ra tài phúc khiến quốc gia nghiêng trời lệch đất. Nó thật sự tồn tại sao?”
“Đúng vậy, đang ở Thanh Long quốc.” Ta thản nhiên cười cười, nhìn mặt nước biển màu xanh kia, trong mắt dâng lên nhu tình, nhưng tâm lại đau chết lặng. . . . . .
Vài ngày sau.
Ngự Hoa Viên Thanh Long quốc.
Mỉm cười, nhìn bóng dáng vàng nhạt chạy về phía mình, hai năm rồi, đã hai năm rồi, thời gian đã điêu khắc An An của ta càng thêm cười nói tự nhiên, càng thêm lấp lánh trong suốt.
Hai mắt đẫm lệ kia, đôi môi đỏ mọng đó, nụ cười nơi bờ môi như gió xuân thổi vào mặt đó. . . . .
Có trời mới biết, ta đã dùng tâm trạng như thế nào, chôn chân ngay tại chỗ, liều mạng khống chế kích động muốn ôm nàng vào lòng cỡ nào.
An An, ta không thể để cho hoàng tổ mẫu biết thân phận thật của nàng được, bây giờ ta vẫn không thể mang nàng trở lại Hoài quốc nguy cơ trùng trùng được, An An, chúng ta, phải chờ đợi. Mà nàng lúc này, sống ở hoàng cung Thanh Long quốc, là an toàn nhất.
Không cẩn thận bị góc váy làm ngã, thấy nàng cả người bụi bặm ngã xuống đất, ha ha, An An, nàng thật là ngốc, đã trổ mã thành nữ tử mê hoặc lòng người như thế rồi, vậy mà vẫn vụng về đáng yêu như cũ.
Cứ như vậy thoải mái đưa tay đi đỡ nàng. . . . . .
Đột nhiên ngẩn ra, bởi vì đọc hiểu thâm tình không hề nhầm lẫn trong đôi mắt kia. . . . . . Ha. . . . . . Trong lòng đột nhiên cảm động như mới dời núi lấp biển vậy. . . . . . An An của ta. . . . . . Cũng yêu ta sao. . . . . .
Nhưng càng là như vậy, ta lại càng không thể để cho nàng gặp bất cứ một chút nguy hiểm nào. Càng như vậy, ta càng phải tạm thời đẩy nàng rời xa ta.
Vì vậy môi mỏng khẽ mở, “Ngươi không sao chứ, cô nương.”
Nhẹ nhàng cười, tim thì đau đến mức không còn cảm giác.
An An. . . . . . Nước mắt trên má nàng giờ phút này. . . . . . Chừng nào Lý Uẩn Đình mới có thể lau đi?
Chương 28
Dạ tiệc
Tối nay, là một ngày đặc biệt đối với Thanh Long quốc.
Đèn lồng kéo dài vạn dặm làm cho hoàng cung Thanh Long quốc sáng như ban ngày.
Cung nữ xinh đẹp đang bưng đồ ăn ngon đi qua đi lại ở trong đại điện. Khách và chủ ngồi xuống, trò chuyện với nhau thật vui vẻ.
Vô ý thức ngồi trong một góc – nơi chỉ thuộc về ta, cười nhìn Mộ Phi Hàm đang ngồi trên ghế chủ vị chuyện trò. Ngồi ở bên cạnh hắn, là Quý Phi nương nương của Thanh Long quốc, ngoại trừ hoàng hậu ra thì nàng ta là nữ nhân tôn quý nhất Thanh Long quốc.
Ta dùng thân phận như vậy, vốn không xứng tham dự yến hội như thế này, mà sợ là Mộ Phi Hàm đã sớm biết chuyện Lý Uẩn Đình mất trí nhớ, hôm nay để ta tới, cũng chỉ là muốn nhìn thấy giấc mơ của ta bị đổ bể mà thôi.
Tự giễu uống hết một ly rượu Phần, cảm giác đậm đà quyện lại, khiến cho một người chưa bao giờ uống rượu như ta không ch
Cùng chuyên mục
-
Tôi và hắn ta Cúgià (<a href="http://www.facebook.com/trang.dieu.58" target="_blank" target="_blank">facebook</a>) Truyện dài tập