XtGem Forum catalog
Say mê cả đời thì có làm sao

Say mê cả đời thì có làm sao

Tác giả: Vũ Bộ Lăng Loạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326743

Bình chọn: 10.00/10/674 lượt.

thành công rồi đấy.” Mộ Phi Hàm chậm rãi nâng gương mặt của ta lên, ở nơi mi tâm thương tiếc ấn xuống nụ hôn ẩm ướt.

Hắn vậy mà cứ dễ dàng xoay người rời đi, khoảnh khắc lúc bước chân hắn đi ra cửa cung, bóng dáng màu vàng sáng quay đầu về phía ta, nói “Lý Uẩn Đình bây giờ, ta không có khả năng động chạm đến, chỉ là, An An nếu như nàng gặp hắn, nhất định sẽ hối hận thâm tình một năm qua của chính mình đấy.”

Giật mình đưa mắt nhìn Mộ Phi Hàm rời đi. . . . . . Nhìn đàn hương trong phòng lượn lờ bay lên cao, hai mắt sương mù đẫm lệ.

Trong lòng liên tục lặp lại lời nói của Mộ Phi Hàm. . . . . . Lý Uẩn Đình bây giờ . . . . . . Sẽ làm An An đau lòng hối hận ư. . . . . . Sẽ không, hắn nhất định đang gạt ta, trên thế giới này, Lý Uẩn Đình là người hiểu An An nhất. . . . . . Lý nào có thể nhẫn tâm tổn thương. . . . . . Nếu ta gặp lại chàng. . . . . . Nhất định sẽ cùng chàng chân trời góc biển. . . . . . Sống chết có nhau. . . . .

Chương 27

Chuyển chúc phiêu bồng nhất mộng quy, dục tầm trần tích trướng nhân phi, thiên giáo tâm nguyện dữ thân vi.

Đãi nguyệt trì thai không thệ thủy, ấm hoa lâu các mạn tà huy, đăng lâm bất tích canh triêm y.

(Đuốc chuyển buồm lay mộng qua mau, muốn tìm dấu cũ thấy người đâu. Trời dạy thân tâm không toàn vẹn. Ánh trăng dưới nước vớt được đâu? Hoa tàn lầu các tiếc tà dương. Giữa tầng sông núi ướt xiêm y)

Trong ngự hoa viên, sáng sớm trải qua mưa phùn tẩy rửa, xung quanh căn nhà giam vàng kia là bụi hoa cỏ, phía sau chen lấn phía trước tỏa ra hương thơm.

Vô cùng chán nản ngồi trong lương đình, cảnh đẹp như vậy, vậy mà không người nào cùng ngắm.

“Chủ tử, tối nay nghênh đón dạ tiệc của Quốc vương Hoài quốc, hoàng thượng cố ý khâm điểm chủ tử bồi yến, ân sủng như vậy, xem ra hoàng thượng sắp phong chủ tử làm phi rồi.” Lưu Ly giống như đòi thưởng, hình như cảm thấy ta cũng sẽ vì ân sủng to lớn này mà kích động.

“Ừ.” Bưng Bích Loa Xuân lên, nhấp một ngụm, không muốn phản bác, miễn cưỡng đồng ý, ngày nào cũng như ngày nào, giả vờ vui vẻ.

“Ha ha, xem ra Ngự Hoa Viên của Thanh Long quốc đúng là có đường nét độc đáo.” Giọng nói dịu dàng như ngọc mang theo chút giễu cợt bất ngờ vang lên bên tai.

Nước mắt chợt thấm ướt hốc mắt. . . . . .

Ông trời ơi. . . . . . Người đã nghe thấy lời cầu nguyện của con đúng không. . . . . .

Ngơ ngác đứng dậy. . . . . . Lỡ tay. . . . . . Mặc cho ly trà rơi xuống. . . . . . Tung tóe làm ướt la quần.

Giọng nói này. . . . . . Giọng nói này. . . . . . Đã từng xuất hiện vô số lần trong giấc mơ. . . . . . Cái giọng nói này đã từng kiên định nói cho ta biết, An An, nàng muốn tự do, chỉ có ta mới có thể cho nàng.

Lý Uẩn Đình. . . . . . Lý Uẩn Đình. . . . . .

Sau tiếng hô của Lưu Ly, ta liều mạng nhắc váy lên và gần như là chạy đến trước mặt bóng dáng màu lam đó.

Lảo đảo. . . . . . Lúc đối diện với đôi con ngươi kia ta chỉ cảm thấy vạn vật như dừng lại. . . . . . Đôi mắt vừa giống như trêu tức lại vừa như gió thoảng mây trôi kia. . . . . . Như vầng trăng trên trời nhìn xuống trần thế. . . . . .

Là hạnh phúc tới quá đột ngột, khoảnh khắc lúc ta đến gần hắn, ta lại bị váy áo làm trật chân té ngã.

Té ở dưới chân của hắn, cả người đầy bụi đất, bên môi lại nở nụ =cười vui vẻ, Lý Uẩn Đình, sợ là lại sắp mắng ta ngốc đấy.

Một đôi tay đưa tới trước mặt của ta, đó là tay của Lý Uẩn Đình, là đôi tay hứa sẽ cho ta tự do.

Ta cười, cười rất vui vẻ, vì giờ khắc này gặp lại, khiến tất cả những đau khổ đã trải qua lúc trước đều bay đi mất rồi.

Từ giờ khắc này, trong mắt chỉ có chàng, chỉ có chàng. . . . . .

Nắm tay hắn. . . . . . Khẽ run. . . . . . Đứng dậy, cứ như vậy nhìn hắn, nụ cười và nước mắt đều hiện lên trên mặt.

Nhìn nhau không nói gì, chỉ có nước mắt tuôn rơi.

Hoảng hốt nhìn nhau, sự ấm áp trong tay đột nhiên lại rút ra.

Lý Uẩn Đình vẫn nở nụ cười như kẻ du côn đó, nhẹ nhàng mở miệng nói.

“Ngươi không sao chớ, cô nương.”

. . . . . .

Nhìn nhau không nói gì (Biến thái Lý)

“Hoàng tổ mẫu, cháu đã yêu một cô bé con.”

Ngẩng đầu nhìn người ở trên Trích Tinh Các, cái người đã từng vĩnh viễn sặc sỡ loá mắt như thế, vĩnh viễn cao tại thượng như thế. Phụ hoàng nói rất đúng, dã tâm của người chưa bao giờ bởi vì năm tháng qua đi mà biến mất.

Vậy mà hôm nay, trang dung* tinh xảo đã không thể che giấu nổi nét già nua của gương mặt, minh châu chói mắt trên mũ phượng đã không thể che giấu nổi đôi mắt bởi vì tinh lực bị hao mòn qua thời gian mà trở nên trống rỗng.

(Trang dung: Mấy đồ trang điểm cho gương mặt)

Hoàng tổ mẫu của ta, nắm Hoài quốc trong tay suốt ba mươi năm, vậy mà vẫn bị thua thảm bởi thời gian.

“Đình, mười ba năm trước ngươi không thèm để ý ai gia giữ lại, thà ăn Đoạn Trường thảo phá hủy kinh mạch, chỉ để đổi lấy tự do. Hôm nay, ngươi mang theo một thân thương tổn trở lại, vì sao sẽ cho rằng ai gia nhất định sẽ đồng ý thỉnh cầu của ngươi?” Giọng nói già nua cùng khôn khéo vang lên, trong đôi mắt trống rỗng của hoàng tổ mẫu đột nhiên phát ra tia sáng nhìn thấu lòng người.

“Mười ba năm trước, hoàng tổ mẫu cần chẳng qua chỉ là một con rối, một con