
ng hiểu ấy chứ, cũng khó trách mọi người trong thời không khác cũng vì nó mà vắt hết óc. . . . . . Nếu cái đề dễ dàng giải như thế. . . . . . Cũng không đáng giá để vô số người chì vì nó mà mụ mị tìm kiếm. . . . . .
“Nữ nhân. . . . . . Không phải cái gì náo nhiệt cũng có thể tiếp cận đâu!” Thấy ta không trả lời ngay, Mộ Phi Hàm giơ giơ thước trong tay lên, giễu cợt cười một tiếng.
“Ta có thể vẽ được.” Mộ Phi Hàm kiêu ngạo, ngược lại ta càng bình tĩnh trả lời.
“Nếu ngươi vẽ được, ta sẽ cho ngươi một nguyện vọng!” Mộ Phi Hàm liếc mắt nhìn ta, đưa thước thẳng và compa trong tay ra.
“Được, quân tử nhất ngôn.” Mỉm cười nhận lấy thước và compa, không để ý tới đùa giỡn trong mắt Mộ Phi Hàm, cho ta một nguyện vọng? . . . . . . Thật là cuồng vọng. . . . . .Nghĩ mình là hoàng thượng sao? . . . . . . Ha ha. . . . . . Chẳng qua ta lúc này vừa vặn ta đang cần một nguyện vọng . . . . . .
Nhẹ nhàng mở giấy trên bàn ra. . . . . .
Nhấc bút lên. . . . . . Trong đầu bắt đầu nhớ lại ký ức mười lăm năm trước. . . . . .
Bước đầu tiên. . . . . .
Làm đến đây, Cao phu tử đột nhiên bu lại, trong mắt tràn đầy hứng thú. . . . . .
Mộ Phi Hàm cũng kỳ quái ngồi gần ta thêm một chút, tay phải chống đầu. . . . . . Nhìn chằm chằm địa đồ dưới ngòi bút của ta. . . . . . Giống như đang suy nghĩ cái gì. . . . . .
Ta cúi đầu không nói, tiếp đi vẽ tiếp
Bước thứ hai….
Hơi ngừng lại, xoa nhẹ cổ tay có chút chua xót, lại thấy Cao phu tử đã lọt vào trạng thái ngốc trệ. . . . . .
Mộ Phi Hàm càng thêm trợn to hai mắt, nhíu mày. . . . . .
Chỉ có Ngọc Lạc không biết cái gì đông xem một chút tây xem một chút, thấy bọn ta tập trung tinh thần, cũng không dám lên tiếng quấy rầy.
Bước thứ ba…
Hô một tiếng thở dài, vứt bút trong tay xuống. . . . . . Ta thật đúng là không rõ lắm phương pháp đánh dấu của cái cổ đại này. . . . . . Cho nên vẽ ra 17 cái hình có chút chẳng ra sao cả, chỉ là. . . . . . Cuối cùng vẫn thành công được vẽ ra!
Ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía. . . . . . Ách. . . . . . Thật yên tĩnh. . . . . . Không thể nào. . . . . . Không ai tán thưởng ta sao?
“Trời ạ! ! ! Cô nương ngươi thật sự là! ! ! ! Quá. . . . . .” Cao phu tử rớt nước mắt vui mừng, kích động cầm lấy tay ta đang đặt ở trên bàn giấy. . . . . .
“Mạc Ly tỷ tỷ, tỷ thật là giỏi, tam quốc không ai có thể hiểu cái đề khó này, vậy mà tỷ chỉ có một lúc đã giải quyết!” Ngọc Lạc mặc dù không rõ chân tướng, nhưng nhìn thấy phu tử đang kích động, nhìn ta, trong mắt bắn ra vẻ sùng bái tán loạn. . . . . .
Ách. . . . . . Thật ra thì ta cũng là ăn trộm thôi. . . . . . Nuốt lời định nói vào trong bụng, không dám nói ra, hai mắt buồn cười nhìn về Mộ Phi Hàm. . . . . .
Giải đề toán này đơn giản chỉ vì ta muốn nguyện vọng kia. . . . . . Rất muốn. . . . . .
Mộ Phi Hàm ngồi trên ghế chủ vị không biểu hiện kích động như Cao phu tử, từ giật mình đã khôi phục rất nhanh thái độ bình thường, bưng lên ly trà thơm trên bàn, đưa đến bên môi. . . . . . Sự khinh thường trong mắt đối với ta đã nhạt đi một phần. . . . . .
Hắn nói, “Ngươi muốn cái gì? Mạc Ly?”
Hoảng hốt
Hắn nói, “Ngươi muốn cái gì? Mạc Ly?” Một chiếc xe ngựa rộng lớn, mặc dù bố trí trong xe không xa xỉ hưởng thụ như xe của biến thái Lý, nhưng lại hết sức lịch sự tao nhã cùng thích ý, có thể nhìn ra được chủ nhân là người có yêu cầu cuộc sống rất cao.
Dựa nghiêng ở trong xe ngựa, ta hơi híp mắt, bên cạnh là Cao phu tử cùng Mộ Phi Hàm. . . . . .
Hiện tại ta vẫn rất kỳ quái, tại sao hắn kiên trì đồng hành cùng ta. . . . . .
Hắn nói, “Ngươi muốn cái gì? Mạc Ly?”
Ta hơi cười cười, “Chỉ hy vọng ngài đừng ngăn trở Ngọc Lạc cùng ta đi tới Thương Hải.”
Ngọc Lạc hưng phấn lắc lư cánh tay của ta, hai mắt sáng rạng rỡ phát sáng, cười duyên nói, “Mạc Ly, tỷ thật sự là tỷ tỷ tốt của muội.”
Vẫn là nụ cười tươi tắn đó, mắt nhìn Mộ Phi Hàm. Lúc này trong lòng ta cũng không nắm chắc hắn nhất định sẽ đồng ý.
“Được.” Trả lời đơn giản, nhẹ nhàng gật đầu, phất tay áo rời đi.
Đã từng như vậy, ta cho rằng cùng hắn sẽ không xuất hiện cùng ta nữa.
Nhưng hắn, bây giờ lại đang ngồi cùng ta ở trên một chiếc xe ngựa, bởi vì hắn nói, hắn đột nhiên quyết định muốn cùng đi Thương Hải. . . . . .
Ngọc Lạc ở trước xe ngựa mừng rỡ cưỡi con ngựa Mộ Phi Hàm mới mua tên là Thiên Lý kia, hoàn toàn quên trở về trong xe bồi ta.
Cao phu tử vẫn cúi đầu đọc sách từ lúc lên xe. . . . . .
Cho nên cảnh tượng lập tức thay đổi thành trường hợp lúng túng, ta và Mộ Phi Hàm bốn mắt nhìn nhau.
Cố ý biến nét mặt của mình thành nụ cười không sao cả. . . . . .
Ngửa đầu ngồi. . . . . .
Nhưng trong lòng nhưng vẫn đang suy nghĩ. . . . . .
Nếu hắn không có đôi mắt giống với Hàm thì thật tốt. . . . . .
Nếu hắn không tên là Mộ Phi Hàm thì thật tốt. . . . . .
Thậm chí. . . . . .
Nếu hắn là Hàm của ta lại càng tốt. . . . . .
Thậm chí khi hắn cười lên, cũng rất giống Hàm đấy. . . . . .
Đột nhiên giật mình. . . . . . Xa cách nhau mười lăm năm thời không. . . . . .
Thì ra là, ta chưa bao giờ dừng lại sự nhớ nhung với Hàm. . . . . .
Thì ra, tim của ta vẫn sẽ vì thiếu niên giữa